Thu hồi tầm mắt, Trình Phương Thu tiếp tục “chiến đấu” với nấm tùng. Chỉ cần nghĩ đến những cây nấm nhỏ màu vàng cam này chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành một món ăn thơm ngon, cô lập tức cảm thấy tràn đầy năng lượng, càng làm càng hăng say, chẳng mấy chốc đã chất đầy nửa giỏ.
Nhưng đến khi cô nhớ ra phải kiểm tra hai cậu nhóc kia thì đã không biết mình đang ở nơi nào.
Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, Trình Phương Thu sững sờ. Rừng thông nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lúc hái nấm cô đã quá tập trung nên vô tình đi xa lúc nào không hay.
Cô thử gọi to tên Trình Học Tuấn và Diêu Tiên Tiến vài tiếng nhưng không có ai đáp lại.
Cây cối rậm rạp, tiếng gọi bị chìm nghỉm giữa những tán cây cao vυ't, chỉ tạo ra tiếng vọng rất nhỏ. Lúc này Trình Phương Thu mới nhận ra rằng giọng của mình vốn dĩ không thể truyền đi xa được.
Cô hoảng hốt, lại lớn tiếng gọi thêm vài lần nhưng vẫn chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ.
Do không quen thuộc địa hình rừng thông nên cô không dám chạy lung tung. Nếu chẳng may chạy nhầm hướng, đi vào sâu trong núi thì sẽ tiêu đời.
Nghĩ đến đây, Trình Phương Thu hít sâu một hơi, vừa tự trách bản thân bất cẩn vừa cố gắng bình tĩnh lại. Càng trong những lúc thế này càng phải giữ được cái đầu lạnh.
Nhưng ngồi im chờ chết cũng không phải là tính cách của Trình Phương Thu.
Cô xách giỏ nấm, bắt đầu phân tích một cách lý trí. Sau khi quan sát xung quanh, cô nhận thấy đất ở đây khá mềm, những nơi cô đi qua đều để lại dấu vết. Thông qua dấu chân và những đám cỏ bị dẫm nát, cô có thể đoán được mình đã đi từ hướng nào tới. Chỉ cần vừa đi ngược lại vừa gọi to, chắc chắn cô sẽ gặp được Trình Học Tuấn và Diêu Tiên Tiến.
Sau khi quyết định, cô bắt đầu quay trở lại. Vừa đi được vài phút, cô đã nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ phía trên, bên trái.
“Trình Học Tuấn, em...”
Giọng nói vui mừng của Trình Phương Thu còn chưa dứt lời đã đột ngột dừng lại. Sắc mặt cô ngay lập tức trở nên trắng bệch, vô thức lùi lại một bước.
Bỗng nhiên, dưới chân cô vang lên tiếng cành cây khô gãy, cái bóng kia dường như đã nhận ra điều gì đó, ngay lập tức lao về phía cô.
Cô sợ hãi quay đầu bỏ chạy, cảm thấy toàn thân lạnh toát, run rẩy, hai chân như nhũn ra. Nếu không phải nỗi sợ hãi quá lớn buộc cô phải chạy, có lẽ cô đã ngã quỵ xuống đất từ lâu.
Thấy bóng người kia sắp đuổi kịp, Trình Phương Thu cắn răng, nhắm mắt lại, giơ cao giỏ nấm lên rồi đập mạnh về phía sau. Nhưng điều cô dự đoán đã không xảy ra, thay vào đó là một tiếng rên đau đớn.
Trình Phương Thu kinh hãi mở to mắt, trước mặt cô là gương mặt quen thuộc của người đàn ông.
Không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, lúc này hàng lông mày của anh nhíu chặt, anh khẽ hít vào một hơi, nghiêng đầu kiểm tra vết thương ở vai và cánh tay.
Lúc đó, cô quá sợ hãi nên đã dùng hết sức bình sinh, chiếc giỏ bằng tre đập thẳng vào người anh. Nếu anh không phản ứng nhanh, dùng cánh tay đỡ được một phần thì có lẽ đầu của anh đã bị thương nặng.
“Xin lỗi, em không cố ý, có một con rắn đang đuổi theo em.”
Trình Phương Thu biết mình đã làm anh bị thương, trên mặt thoáng hiện vẻ áy náy. Cô vội vàng tiến lên một bước, cùng anh xem xét vết thương, vừa nói lời xin lỗi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, lo sợ con rắn lớn kia sẽ bất ngờ lao ra từ một góc nào đó để cắn mình.