Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Thích Làm Tinh

Chương 25

“Nấm tùng!”

Mấy người đi ngang qua một rừng thông, Trình Phương Thu tinh mắt, vừa nhìn đã thấy cây nấm màu vàng nhạt ẩn dưới lớp lá thông, cô vội chạy đến dùng gậy gỗ gạt lớp lá rụng xung quanh, ngồi xổm xuống nhìn kỹ, hoàn toàn chắc chắn đây chính là nấm tùng thơm ngon đến mức khiến người ta chảy nước miếng!

Năm cô vừa tròn mười tám tuổi, đã bị bạn bè rủ rê đi cắm trại dã ngoại ở một hẻm núi nổi tiếng trong nước, trong đó có một hoạt động là hướng dẫn viên du lịch địa phương dẫn mọi người đi hái nấm dại và quả rừng, cho nên cô mới biết loại nấm này.

Mặc dù đã qua rất lâu nhưng cô vẫn nhớ rõ hương vị thơm ngon của món canh nấm, không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng, hơn nữa quan trọng nhất là bình thường không được ăn, là một món ăn mới lạ.

Nhiều ngày nay cứ ăn đi ăn lại mấy món, Trình Phương Thu cảm thấy miệng mình sắp nhạt nhẽo đến mức không còn cảm giác gì nữa rồi, lúc này cũng chẳng còn quan tâm nấm tùng dính đất sẽ làm bẩn tay, cô vội vàng hái nấm xuống, dù sao thì tối nay cô cũng phải cải thiện bữa ăn, tự thưởng cho mình một bữa ngon!

Lại nhớ đến lời hướng dẫn viên du lịch đã nói, chỉ cần phát hiện một cây nấm tùng thì xung quanh chắc chắn sẽ còn cây thứ hai, thứ ba, thứ tư...

Cô cẩn thận tìm kiếm xung quanh, chẳng mấy chốc đã phát hiện một bụi nấm tùng cách đó không xa, đủ loại kích cỡ, cả gia đình nấm đều ở đây, mũ nấm tròn mũm, nhìn là biết ăn rất ngon.

Trình Phương Thu hái nấm rất hăng say, còn gọi hai người kia cùng hái, hoàn toàn quên mất mục đích đến đây.

“Chị, nấm tùng này phải hầm với thịt mới ngon, hay là em với Tiên Tiến đi đặt bẫy xem sao, biết đâu lại bắt được gà rừng hoặc thỏ rừng thì sao?” Trình Học Tuấn hái được vài cây nấm, ánh mắt đảo quanh, bàn bạc với Diêu Tiên Tiến vài câu, rồi quay sang đề nghị với Trình Phương Thu đang mải mê hái nấm.

Nói là đề nghị nhưng thực chất dùng hai chữ “dụ dỗ” để hình dung sẽ chính xác hơn.

Dù sao thì chẳng ai có thể từ chối niềm vui được ăn thịt!

Trình Phương Thu do dự một lát, cảm thấy đặt bẫy cũng không nguy hiểm gì, nên gật đầu đồng ý nhưng nhớ đến lời dặn dò của Đinh Tịch Mai, cô không khỏi cảnh cáo: “Chỉ được quanh quẩn ở gần đây thôi đấy, nếu chị gọi mà hai đứa không trả lời thì đừng trách chị về nhà mách mẹ đấy.”

“Chị cứ yên tâm đi, chúng em đều biết rõ.” Trình Học Tuấn và Diêu Tiên Tiến giống như những chú chim non cuối cùng cũng được tự do, ba chân bốn cẳng đã chạy biến mất. May mà Trình Phương Thu gọi một tiếng, bọn họ lập tức đáp lại, chứng tỏ là chưa đi xa.

Trình Phương Thu không khỏi mỉm cười lắc đầu, sao có thể không hiểu rõ suy nghĩ của những cậu nhóc này chứ, chúng không phải muốn làm những việc nguy hiểm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ để thể hiện bản lĩnh hay chứng tỏ sự nổi loạn. Ai cũng không ngốc, những chuyện liều mạng thì chắc chắn sẽ không làm.

Chẳng qua là ngày thường bị kìm hãm quá, nên muốn chạy ra ngoài, làm bất cứ việc gì cũng tốt hơn là ở nhà.

Đặc biệt là những đứa trẻ ở độ tuổi này, ham chơi là nhất, một ngày không được tự do vùng vẫy là trong lòng bứt rứt, khó chịu.