Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Thích Làm Tinh

Chương 24

Cô đang định mở miệng phá hỏng chuyện này thì nghe thấy Trình Học Tuấn nói tiếp: “Hôm nay trên núi rất náo nhiệt, mấy kỹ thuật viên từ tỉnh đến cũng lên núi, nghe nói có cái máy bị hỏng, họ phải lên núi chọn gỗ để sửa.”

Vừa nghe đến ba chữ “kỹ thuật viên”, đôi mắt Trình Phương Thu lập tức sáng lên.

“Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con sẽ trông chừng thằng nhóc này, tuyệt đối không cho nó vào sâu trong núi.” Cô vỗ ngực hùng hồn nói, khác hẳn với vẻ mặt lúc nãy.

Tuy có hơi bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột của Trình Phương Thu nhưng nghe thấy cô đồng ý, Đinh Tịch Mai cũng thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, có con ở đó thì mẹ yên tâm, trên đường đi cẩn thận nhé, trước khi trời tối nhớ phải về nhà đấy.”

Đinh Tịch Mai dặn dò hai câu, nhìn theo bọn họ rời khỏi nhà không lâu, bà cũng ra ngoài, đi thẳng đến nhà dì Lý ở phía Đông làng, thím Hai Lý tên thật là Lý Lệ Phân, là người nổi tiếng trong làng về khoản mai mối, mười dặm tám thôn không có ai mà bà ta không quen biết, nhà ai muốn cưới xin, tìm bà ta là chuẩn nhất!

Những ngọn núi gần làng không cao lắm, ngọn nọ nối tiếp ngọn kia, người không quen thuộc địa hình rất dễ bị lạc, ngay cả người dân địa phương cũng không dám vào sâu, cho nên đa số mọi người chỉ loanh quanh ở những ngọn núi gần làng.

Bước vào rừng, ánh nắng chói chang cũng dịu đi rất nhiều, cỏ xanh ven đường thỉnh thoảng quệt qua ống quần, để lại một vệt nước ướt nhẹp, càng đi vào sâu, cây cối xung quanh càng cao to, thẳng tắp.

Bất kể mục đích ban đầu của Trình Học Tuấn và bạn là gì, sau khi có Trình Phương Thu tham gia, mục đích của chuyến đi này chỉ có thể là hái quả mâm xôi.

Trình Phương Thu sợ bị côn trùng cắn, nên mặc áo dài tay, quần dài, bên hông còn đeo một cái túi vải đựng đầy các loại thảo dược đuổi côn trùng, đây là thứ cô tự làm sau khi hỏi thầy lang trong làng, đường kim mũi chỉ xiên xẹo, nhìn rất xấu nhưng mà miễn có tác dụng là được.

“Sao chị cậu lại đi cùng?” Diêu Tiên Tiến đi cùng Trình Học Tuấn ở phía sau, nhìn Trình Phương Thu đang cầm một cây gậy gỗ cẩn thận gạt cỏ dại ở phía trước, tranh thủ lúc cô không để ý lập tức hạ giọng hỏi.

Nghe vậy, Trình Học Tuấn đành phải kể lại đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng ủ rũ nói: “Hôm nay không bắt được gà rừng rồi.”

Hai người nhìn nhau đều thở dài.

Cảnh tượng này vừa vặn lọt vào mắt Trình Phương Thu, cô nhướng mày: “Hai đứa đang lén lút nói gì đấy?”

“Không có gì, không có gì ạ.” Đối với người chị gái lớn hơn mình vài tuổi này, hai cậu bé không dám hỗn láo, vội vàng cười xua tay, liên tục lặp lại hai lần, như đang cố gắng chứng minh mình trong sạch.

Trình Phương Thu nghi ngờ nhìn bọn họ vài lần, rồi mới thu hồi tầm mắt tiếp tục đi về phía trước, đường núi gập ghềnh, không dễ đi, mỗi bước chân của cô đều rất vững vàng, sợ không cẩn thận trượt chân ngã xuống, đó không phải chuyện đùa.

Thời buổi này, những nhà có thể ăn hoa quả đúng nghĩa không nhiều, nên các loại quả dại trở thành món ăn vặt hiếm hoi của người lớn và trẻ em trong làng, những ngọn núi gần làng gần như đã bị hái sạch, phải đi vào sâu hơn một chút, may mắn lắm mới gặp được thứ gì ăn được.

Nhưng lúc này Trình Phương Thu không có hứng thú với đồ ăn, cô chỉ quan tâm hôm nay có thể gặp được Chu Ứng Hoài ở trên núi hay không.

Nhưng không bao lâu sau, cô đã tự vả vào mặt mình.