Nguy hiểm rình rập không biết bao nhiêu, nếu chẳng may xui xẻo, thứ gặp phải không phải là những con vật nhỏ có thể làm thức ăn mà là chó sói, hổ báo thì sao?
Hơn nữa mùa hè rắn rết, côn trùng cũng không ít, nếu bị cắn thì sẽ rất khó chịu, cho nên bình thường ở nhà đều quản Trình Học Tuấn rất kỹ, không cho cậu lên núi xuống sông, nhất là sau khi mưa to liên tục, càng phải trông chừng cẩn thận hơn.
Tính ra, ngoại trừ lần trước trên đường tan học cậu có lên núi hái quả mâm xôi một lần thì đã rất lâu rồi cậu không lên núi, lần này đến ngày nghỉ, chắc chắn là cậu thấy ngứa ngáy chân tay, nhịn không được mới muốn lén lên núi.
Ai ngờ lại bị bắt tại trận, lần này tiêu rồi.
“Không được chạy lên núi, nói với bạn học của con một tiếng rồi về nhà học bài đi, chỉ còn một hai tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ rồi, tranh thủ thời gian tập trung ôn tập.”
Đinh Tịch Mai quyết đoán nói, dập tắt ý định của Trình Học Tuấn.
“A?” Trình Học Tuấn ủ rũ bĩu môi, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy thất vọng, cậu đứng tại chỗ không nỡ nhìn cái sọt và cái liềm, hồi lâu vẫn chưa chịu đem chúng về chỗ cũ.
Thấy vậy, Trình Phương Thu cũng không đành lòng, sau khi do dự hai giây, cô vẫn lên tiếng giúp đỡ: “Con thấy chỉ cần đi dạo quanh thôn thôi, đừng vào sâu trong núi là được rồi, bình thường Học Tuấn học hành rất chăm chỉ, không thiếu một hai ngày này, hơn nữa nó đã hẹn với bạn từ trước rồi, bây giờ lại hủy hẹn thì cũng không hay.”
Lời nói của Trình Phương Thu cũng có lý, Đinh Tịch Mai cũng nghe lọt tai, bà quay đầu nhìn dáng vẻ đáng thương của Trình Học Tuấn, không khỏi do dự.
“Mẹ, trước kia đi vào núi sâu đều có anh Điền Ngưu đi cùng, bây giờ chỉ có mấy đứa học sinh chúng con, ai dám đi chứ?” Trước tiên Trình Học Tuấn đưa ánh mắt cảm kích về phía Trình Phương Thu, sau đó mới chạy đến bên cạnh Đinh Tịch Mai năn nỉ: “Mẹ, con xin mẹ đấy, con đảm bảo chỉ đi lần này thôi, chỉ một lần thôi.”
Điền Ngưu là đứa trẻ nghịch ngợm nhất làng, học hết tiểu học là nghỉ, luôn là kẻ cầm đầu trong đám con trai, không ai trị được cậu ta.
Một tháng trước, huyện có đợt tuyển quân, nhà cậu ta cứ đánh liều xem sao nên đã đăng ký cho cậu ta, kết quả lại trúng tuyển thật, từ đó trong làng vắng bóng một tên Diêm Vương quậy phá, khiến cho rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng hâm mộ vận may của cậu ta!
Thật sự là chim sẻ biến thành phượng hoàng, trong nháy mắt, đứa trẻ đáng ghét bị người người xa lánh đã trở thành quân nhân ăn cơm nhà nước!
Con gái và con trai đồng lòng nói chuyện, Đinh Tịch Mai dao động, nếu hôm nay bà và Trình Bảo Khoan không có việc bận, chắc chắn sẽ cùng con lên núi.
Nghĩ đến đây, Đinh Tịch Mai không khỏi nhìn về phía Trình Phương Thu, cô vừa nhìn thấy ánh mắt của bà, biết là không ổn rồi, vội vàng lắc đầu nói: “Mẹ, con không đi đâu!”
Cô còn phải nghĩ cách để gặp Chu Ứng Hoài, làm sao có thể lên núi được.
“Một mình con có thể đi được, chị đi theo cũng chẳng có tác dụng gì.”
Thằng nhóc này nói chuyện kiểu gì vậy? Cái gì gọi là cô đi theo cũng chẳng có tác dụng gì? Cô đã nói giúp cho nó rồi, vậy mà còn bị nó chê bai, Trình Phương Thu tức đến mức suýt nữa không thở nổi.