Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Thích Làm Tinh

Chương 22

Lòng trắng trắng mềm bọc nước canh cắn vào trong miệng, ăn ngon đến mức suýt nữa làm cho cô rơi lệ.

Ở kiếp trước, khi cô bắt bẻ các loại nhà hàng năm sao, tuyệt đối không ngờ rằng có một ngày cô có thể vì một quả trứng đơn giản mà đỏ khóe mắt, thật sự là thế sự khó liệu!

“Tuần này đồng chí Chu thật lợi hại, nhiều người như vậy đều bó tay với cái máy móc kia, cậu ấy chỉ mày mò vài cái là xong, thật sự là thần thánh.”

Thật vất vả mới đến ngày nghỉ, Trình Bảo Khoan cũng có thể về nhà ăn cơm nóng với mọi người, ông từ tốn kể chuyện công việc sửa đường, khiến Đinh Tịch Mai và Trình Học Tuấn không nỡ bỏ lỡ chút chi tiết thú vị nào.

Trình Phương Thu không hứng thú lắm với chuyện này, duy chỉ có khi nghe được tin tức có liên quan đến Chu Ứng Hoài, cô mới vểnh tai lên chăm chú lắng nghe một lúc.

Chậc chậc, quả không hổ là nhân vật lớn trong sách, đối với tất cả những vấn đề hóc búa đều có thể giải quyết một cách dễ dàng.

Năng lực xuất chúng, trách nhiệm gánh vác lại càng lớn, trong khoảng thời gian này công tác sửa đường tiến vào thời kỳ then chốt, hơn nữa các công xã khác cũng xuất hiện không ít vấn đề, không ít người đều đến chỗ Chu Ứng Hoài để học hỏi kinh nghiệm, cho nên anh gần như mỗi ngày đều bận rộn quay cuồng, vốn dĩ không có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi.

Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, mọi việc đều tạm dừng, chắc anh có thể nghỉ ngơi một chút.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Trình Phương Thu đảo quanh, còn chưa nghĩ ra nên làm cách nào để xuất hiện trước mặt Chu Ứng Hoài thì sự chú ý đã bị Trình Học Tuấn hấp dẫn.

Cậu bỏ bát đũa xuống, thừa dịp Trình Bảo Khoan và Đinh Tịch Mai đang nói chuyện, lén lút lấy cái sọt và cái liềm ở trong góc muốn chạy ra ngoài.

Dáng vẻ này vừa nhìn đã biết đang giở trò.

“Đi đâu đấy?” Đinh Tịch Mai hỏi nhanh hơn Trình Phương Thu.

Câu nói này đã thành công chặn bước chân của Trình Học Tuấn, thấy kế hoạch lén đi thất bại, cậu quay đầu lại cười hì hì: “Con đã hẹn với bạn học lên núi hái quả mâm xôi, lần trước không phải chị nói rất ngọt sao, con muốn hái nhiều một chút.”

Nghe vậy, Trình Phương Thu cười như không cười nhìn Trình Học Tuấn đang nháy mắt với mình, chậm rãi nói: “Cũng tạm, hai ngày nay chị không muốn ăn lắm.”

“Chị!” Trình Học Tuấn hơi luống cuống, cậu vội vàng lên giọng gọi Trình Phương Thu, cô xoa tai: “Chị đây.”

Trải qua mấy ngày ở chung, Trình Phương Thu rất thích cậu em trai tinh nghịch này, tính tình cậu tốt, là một người em trai ngoan ngoãn nghe lời chị gái.

Cơ bản chị nói gì thì là cái đó, bảo đi hướng Đông tuyệt đối không đi về hướng Tây, bảo ngồi xuống thì tuyệt đối không đứng dậy.

Chỉ là thích đi chơi trên núi dưới sông lúc rảnh rỗi.

Nhưng đây cũng không phải là khuyết điểm gì, con người mà, sống ngắn ngủi vài chục năm, muốn làm gì thì làm, sống tự do tự tại là được rồi, huống chi cậu ham chơi nhưng không hề ảnh hưởng đến việc chính, đến lúc học thì học, đến lúc chơi thì chơi, thời gian nào làm việc gì, trong lòng cậu đều rõ ràng.

Nhưng Trình Học Tuấn lại thích chui vào núi sâu, cậu cũng có chút bản lĩnh, luôn có thể kiếm được gà rừng, thỏ rừng về, nhưng dù sao thì đó cũng là núi sâu!