Hóa Hổ Rồi Nhưng Vẫn Tìm Được Bạn Trai

Chương 54

Pasha tự thấy lãnh thổ của mình không lớn, nhưng ít ra cũng phải hai mươi cây số, giáp với nơi ở của các loài động vật khác cũng không có gì lạ.

Có nên cứu con, à không, con sói không?

Nhưng…

Pasha nhăn mặt, bàn chân to đặt trên mặt đất do dự không quyết.

Mọi loài đều đang cố gắng sinh tồn trong tự nhiên, lẽ tự nhiên nên tuân theo quy luật tự nhiên.

Đứng trên góc độ con người, chắc chắn ai cũng muốn cứu lấy sói con tội nghiệp, nhưng trong mắt động vật đây chỉ là một cuộc chiến sinh tồn thường ngày.

Cứu sói con đồng nghĩa với việc công sức nguy hiểm mà chó rừng bỏ ra đều đổ sông đổ bể, chúng sẽ phải chịu đói.

Rất nhiều tổ chức bảo vệ động vật khi gặp phải trường hợp cạnh tranh tự nhiên này sẽ không can thiệp, mà để mọi thứ thuận theo tự nhiên, Pasha làm hổ ba năm cũng sẽ không vì thấy ai đáng thương mà nhúng tay vào việc săn mồi của loài khác, làm ảnh hưởng đến sự công bằng…

“Ư…”

Trong lúc Pasha đang suy nghĩ, con sói con bị truy đuổi đã kiệt sức.

Nó không ngừng kêu gào thảm thiết, muốn thu hút sự chú ý của bố mẹ để được cứu, nhưng nó còn quá nhỏ, rõ ràng đã hoảng loạn chạy nhầm hướng, thế nào lại lạc vào lãnh thổ của Pasha.

Mấy con chó rừng dần dần tạo thành hình cánh quạt, bao vây con sói xám ở giữa.

Con ngươi đen láy của chúng nhìn chằm chằm vào con mồi, hạ thấp hai chân trước, miệng phát ra tiếng đe doạ khi thì sắc nhọn khi thì như tiếng thở.

Sói con dù sao cũng là sói con, biết chạy không thoát liền quay đầu lại, gầm gừ kẹp đuôi về phía những con chó rừng đang bao vây mình.

Đương nhiên, tiếng gầm gừ này không phải kiểu gừ gừ bình thường.

Sói con và chó con khi còn nhỏ đa phần đều không biết hú hay sủa, tiếng kêu của chúng giống như tiếng trẻ con, ngắn gọn: “A…”

Còn có con buồn cười hơn, kêu: “Ọp ộp!”

Thấy sói con sắp bị ăn thịt, nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu sắp diễn ra, Pasha quay đầu không nỡ nhìn tiếp.

Vừa đi vừa tự thuyết phục bản thân:

Haiz…

Ai cũng phải kiếm ăn thôi, không bàn đến thủ đoạn, ai mà chẳng muốn sống?

Giúp con này thì thiệt thòi con kia, chẳng qua là một con non, ta có phải hổ bảo mẫu đâu, bớt xen vào việc của người khác đi.

Hơn nữa can thiệp vào có khi còn bị cả bầy sói trả thù.

Cứ nghĩ sói sẽ hiểu mày đã cứu con nó rồi biết ơn mày à? Không không không, đừng bao giờ bị phim ảnh lừa! Rất nhiều khi sói chỉ cần ngửi thấy mùi con nó trên người mày, nó sẽ nghĩ là mày đã gϊếŧ con nó.

Kể cả mày có thả con nó về, nó cũng sẽ nghi ngờ và ghi thù đấy!

Haiz, đúng là trong ngoài đều không phải người, đi nhanh đi nhanh.

“Ư…”

Không, không được can thiệp.

“Au…”

Nhịn đi! Pasha mày phải nhịn!

“A a a…”

“…”

Dưới tiếng kêu thảm thiết đau đớn của con non, bước chân của hổ đực bỗng khựng lại.

Dừng vài giây, nó đột ngột quay người, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn, bốn chân đạp tuyết bùng nổ sức mạnh!

Bóng dáng vằn vện khoẻ mạnh với tốc độ 45 km/h như sấm chớp lao ra khỏi sườn núi, trong lúc chó rừng đỏ và sói đang hỗn chiến một chiều, con hổ vằn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhảy bổ vào, tiếp đất làm tuyết tung bay mù mịt, cái đuôi như roi da quất mạnh sang một bên.

Hai chân sau trụ vững, hai chân trước bấu chặt mặt đất.

Đôi mắt hổ vàng xen lẫn xanh lục dưới bóng cây rừng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.