Hổ đại gia lo lắng nhìn Reisid mặc quần áo, sắp xếp đồ đạc, vừa nhìn vừa gầm gừ khe khẽ.
“Gầm——”
Bên trong đừng mặc áo cộc tay, không phải có áo len rồi sao… Mẹ kiếp! Mày dám không mặc quần dài thử xem!!
“Gầm——”
Cuốc chim, bộ dụng cụ y tế, súng còn đạn không? Mày xem đi, này, mày xem đi chứ.
“Gừ——”
Thôi được rồi, tao nói mày hai câu là mày lại cau có, chậc, tên khốn chết tiệt, chết rét đi! Hổ đại gia đây không thèm nói nữa.
Thấy Reisid nhíu mày nhìn mình, Hổ đại gia đang lải nhải bĩu môi, hừ một tiếng đi tới cửa, ngồi xổm trên thảm chùi chân cào móng vuốt.
Giả vờ giận dỗi.
Chưa được bao lâu, nó đã không nhịn được nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào đĩa trên bàn trà nhỏ rồi gầm gừ.
Hổ đại gia: Này, tao nói mày ăn ít quá đấy.
Reisid: …
Hổ đại gia: Mày nói gì đi chứ.
Reisid: …
Hổ đại gia nghiêng đầu: Hử? Sao mày không nói gì?
Reisid: …
Anh yêu Pasha của anh, nhưng tuyệt đối không bao gồm cái miệng lắm mồm đó!
Nghe tiếng hổ gầm gừ ầm ầm bên tai, im lặng vài giây, Reisid mặt mày đen sì sải bước dài, đoán ý đi đến bàn trà nhỏ cầm miếng bánh mì lên, nhét vào miệng vài miếng.
Ông bố hổ lo lắng thái quá lúc này mới hài lòng gật đầu.
Nó quay lưng lại với cửa, đối mặt với hắn, đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng tràn đầy vẻ đẹp hoang dã và dịu dàng quen thuộc, lặng lẽ nhìn Reisid.
Đôi mắt xanh lam của Reisid ngây ra một lúc rồi sáng lên.
Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Hổ đại gia như đang chìm đắm trong hồi ức, nắm chặt quai balo từ từ cúi người xuống.
Còn Hổ đại gia cố gắng chống đỡ cơ thể bằng hai chân sau, một móng vuốt đặt lên vai hắn, một móng vuốt vỗ vỗ mái tóc đen xoăn của hắn.
“Gầm——”
Sói Siberia, một phân loài của loài sói xám.
Chúng có bộ lông màu xám hoặc xám trắng, ánh mắt kiên định, thuộc loại sói có kích thước lớn, ngoại hình đẹp và hung dữ thiện chiến.
Nếu hỏi chúng đẹp đến mức nào…
Trên phim ảnh, rất nhiều hình tượng sói thực ra phần lớn được lấy cảm hứng từ chúng.
Nếu nói Husky là bản thảo phác hoạ loài sói của Chúa, thì sói xám và sói Siberia chắc hẳn là bản hoàn chỉnh rồi.
Chịu lạnh chịu nóng, sống theo bầy đàn đoàn kết, có quy tắc bầy đàn hoàn chỉnh.
Một khi chọc vào chúng thì phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến trường kì, bởi vì chúng quá dai dẳng khó chơi, đến cả Hổ đại gia như Pasha cũng không dễ dàng chọc vào một bầy sói.
Dù hổ rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi sói đông.
Thế nên, đánh hội đồng gì đó, thật gian xảo!
Mà so với sói Siberia thì loài chó rừng nhỏ hơn nhiều.
Chó rừng cũng là loài sống theo bầy đàn, nhưng kích thước nhỏ hơn, bộ lông màu đỏ với cái đuôi dài lông xù, nhìn giống cáo đỏ hơn là sói.
Nhưng đừng xem thường chó rừng, những con vật nhỏ bé này lại linh hoạt và hung dữ hơn!
Chúng quả đúng là “linh cẩu” của Siberia, vừa phiền phức vừa tàn nhẫn, sức chiến đấu thậm chí còn cao hơn cả sói!
“Gừ…”
Vùng rìa lãnh thổ của ta có chó rừng thì không sao, nhưng… có cả sói nữa à?
Pasha khó hiểu nhìn xuống cuộc chiến bên dưới.
Thấy chó rừng miệng dính đầy máu, có lẽ chúng đã gϊếŧ hoặc ăn thịt sói con rồi.
Pasha đoán có lẽ bầy sói Siberia đã xảy ra chuyện gì đó, khiến chó rừng thừa cơ xông vào ổ sói, cướp đi những con non đáng lẽ được mẹ bảo vệ.
Những con non này còn nhỏ, có con có thể đã bị chó rừng ăn thịt, có con lanh lợi hơn chạy thoát, bị đuổi đến tận đây.