Nó nhe răng về phía những con chó rừng đang kinh hãi, răng nanh thô to, bộ lông xù lên dữ tợn, sát khí ngùn ngụt dưới đáy mắt, hơi thở từ miệng hoá thành làn khói trắng toả ra, tiếng gầm gừ trầm thấp của chúa tể sơn lâm cuối cùng biến thành tiếng gầm rú!
“Gầm——”
Rồng hổ xuất hiện, không còn tiếng động nào khác.
Tiếng gầm vang vọng khắp núi rừng khiến khu rừng chìm vào im lặng.
Mấy con chó rừng gần như chết lặng, một lúc sau mới nhận ra thứ đồ vật khổng lồ cơ bắp trước mặt rốt cuộc là cái gì.
Một giây,
Hai giây,
Bừng tỉnh, chó rừng rú lên sợ hãi, chân loạng choạng, lập tức co mông bỏ chạy tán loạn, thậm chí không dám ngoái đầu lại.
Còn con sói con đang lăn lộn bỏ chạy thì bê bết máu và băng tuyết.
Cảm nhận được kẻ thù đã chạy, nó vẫn chưa hoàn hồn, run rẩy rụt cổ xù lông.
Pasha tiễn chó rừng đi, không còn ngửi thấy mùi của chúng nữa mới thu lại vẻ hung dữ, vừa đi về phía sói con vừa lẩm bẩm:
“Gừ…”
Chuyện này không thể trách ta xen vào việc của người khác được, đã nói trong rừng cậy mạnh thì ta mạnh, cướp con mồi của chúng cũng là chuyện bình thường thôi?
Khụ, tuy hơi vô liêm sỉ một chút…
Pasha đi đến trước mặt sói con, nhìn xem, ôi chao, con non này sợ đến mức ị cả ra rồi.
May mà chưa bị moi ruột móc gan, chỉ là chân sau bị cắn một miếng, máu chảy ròng ròng, đuôi cũng bị gãy cong queo.
Pasha lo lắng: Chậc, giờ phải làm sao đây.
Nhíu mày suy nghĩ một lúc, mắt nó bỗng sáng lên.
Có rồi!
Thế là một tiếng sau.
Reisid mặt không cảm xúc, nhìn con hổ to tướng đang ngồi xổm trước mặt mình.
Hổ to tướng rất ngoan ngoãn, chỉ là miệng đang ngậm lấy đầu con sói con.
Còn thân hình lộ ra ngoài của sói con lúc đầu còn đạp loạn xạ, cuối cùng “bịch” một tiếng, bốn chân buông thõng, bất động.
Sói con: Tao chết rồi.
Reisid: …
Sói con: Làm ma cũng không tha cho mày và vợ mày.
Reisid: …
Người đàn ông luôn thiên vị đương nhiên sẽ không vì sói con mà mắng Pasha của mình.
Ngược lại, Reisid nhìn Pasha đang cố tình dí sói con vào mặt mình, im lặng một lúc, gương mặt thiếu biểu cảm vậy mà lại nở nụ cười nhạt.
Anh nghĩ mình đã đoán ra ý của Pasha.
Đôi mắt xanh biếc lấp lánh nhìn Pasha.
“Em đang chia sẻ thức ăn với anh à, Pasha?”
Pasha chớp mắt: Không phải, đây là…
“Anh rất vui.”
Pasha: …
Reisid bỏ balo xuống, vui vẻ lấy dụng cụ ra: “Xử lý sơ qua trước đã, tối nay chúng ta cùng nướng bên lò sưởi nhé.”
Pasha: …
Không phải, anh bạn à, mày nghe tao nói hết câu đã!
Đệt mợ đừng có lôi cả nồi niêu ra nữa, sói con lại sợ ị ra quần rồi kìa!
Lông của tao a a a——
Chiều tối, trong căn nhà gỗ.
Pasha nằm dài trên thảm, nhìn con sói con đang dẫm qua dẫm lại trên bụng mình, vừa kêu ộp ộp vừa tìm vυ' mẹ, rồi lại nhìn Reisid đang ngồi trên ghế toả ra sát khí, đau đầu đưa chân che mặt.
Haiz, lúc đó sao ta lại mềm lòng thế nhỉ, giờ thì hay rồi, rước thêm phiền phức vào nhà.
Nhưng cũng không thể trách ta hoàn toàn được.
Ai ngờ Reisid lại hiểu lầm, còn giận dữ đến thế, rõ ràng trước đó ta tặng anh ấy cả con linh dương anh ấy còn lạnh lùng đuổi ta đi…
Bụng nóng ran, cảm giác ướŧ áŧ truyền đến.
Pasha: Hửm?
Nó cúi đầu xuống, sói con đói đến mức không phân biệt được đực cái, cứ thế cắn chặt lấy núʍ ѵú trên bụng Pasha mà mυ'ŧ.
Ngay sau đó, khi Pasha còn đang ngơ ngác, chưa kịp gỡ con vật nhỏ bé ra thì chiếc ghế gỗ bỗng phát ra tiếng kẽo kẹt. Ngẩng đầu lên, sói con kêu thảm thiết một tiếng bị Reisid đá bay, lăn lộn trên thảm.