【Reisid!】
Lông mi đen khẽ mở ra một khe hở, đôi mắt xanh lam như biển sao, đẹp đến khó tin.
Hổ đại gia đang ngủ gật bên lò sưởi, vừa nhắm mắt được một lúc thì cảm thấy có thứ gì đó cứ cào cào móng vuốt của mình.
Tiếng gầm gừ ầm ầm trong cổ họng nó không ngừng, nó nghi hoặc lười biếng mở mắt, thì thấy một tên ngốc mặt không cảm xúc đang cố nhét ngón tay vào kẽ móng vuốt của nó để đan tay vào nhau.
Hổ đại gia: …
Ngày xưa, thứ này, trên sân trượt băng được người ta gọi là yêu tinh trên băng, tin được không?
Hổ đại gia khóe miệng giật giật, vỗ một cái vào gáy hắn, làm hắn giật mình cúi đầu, rồi lại ngẩng lên với đôi mắt xanh thẳm đầy vẻ “sao em lại đánh anh”, nó há miệng gầm gừ:
“Gầm——”
Khi nào mày về?
Kể từ khi biết hổ đại gia chính là Pasha của mình, Reisid như được buff thần giao cách cảm, nghe vậy thản nhiên đáp: “Không về.”
“Gừ?”
“Không về, ở đó không có Pasha.”
“…”
“Em ở đâu anh sẽ ở đó.”
“…”
Mặt hổ đầy vẻ phức tạp, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Nó nhìn tên kia vòng tay ôm chặt cổ mình, như thể đang tuyên bố chủ quyền.
Thực ra Reisid chưa bao giờ thẳng thắn nói ra tính chiếm hữu của mình, có lẽ hắn căn bản không hiểu hành vi của mình là chiếm hữu, nhưng khi hắn muốn thứ gì đó, hắn sẽ thẳng thắn cho mọi người biết: Đây là của tao.
Ví dụ như khi họ đi dạo phố, tay hắn nhất định phải đút vào túi áo Pasha.
Họ xem phim, chân hắn nhất định phải đặt lên đùi Pasha.
Họ uống trà sữa rõ ràng mua hai cốc, Reisid cũng sẽ cúi đầu cắn ống hút cốc của Pasha…
‘Thấy chưa, đây là của tao.’ Mọi hành động của hắn đều nói lên điều đó, nhưng khi Pasha ngại ngùng ngăn cản hắn, hắn sẽ còn ngạc nhiên hỏi: ‘Anh làm gì sai sao?’
… Tóm lại, Reisid là một tên khốn nạn có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh mà không hề tự biết.
“Gừ.”
Vậy còn danh dự của mày thì sao? Sự nghiệp thì sao?
“Anh chưa bao giờ quan tâm đến những thứ đó,” Reisid cũng nằm ngửa trên bụng hổ như nó, nhíu mày nói với giọng hơi khó chịu: “Anh cứ tưởng em biết, nhưng em còn quan tâm hơn anh, còn thích lấy lý do đó ra để thoái thác anh.”
“Anh biết mình muốn gì, anh muốn Pasha. Nhưng em, mẹ, tất cả mọi người cứ khăng khăng cho rằng anh muốn trượt băng.”
“Gầm!”
Ơ, nhưng không có việc làm thì mày lấy gì mà sống? Không thể làm kiểm lâm mãi được? Đến lúc đó mày chắc chắn sẽ hối hận.
Nghe vậy, thiên tài nhìn Hổ đại gia phàm phu tục tử với vẻ kiêu ngạo ngây thơ, nói đơn giản:
“Hối hận cái gì, nó chẳng quan trọng, ngoài trượt băng anh còn biết rất nhiều thứ khác, anh có rất nhiều bất động sản, hơn nữa còn có quỹ có thể kiếm tiền liên tục, em không biết sao? Anh đã nói với em rồi.”
Hổ đại gia: …
Cả thế giới đều cho rằng thiên tài nên đứng trên đỉnh cao thống trị thế giới, vậy mà thiên tài chỉ muốn làm một người giàu có BÌNH THƯỜNG!
Im lặng ba giây, hổ đại gia nhẹ nhàng đặt cằm lên mái tóc đen của tên mặt than, hai móng vuốt ôm chặt lấy hắn.
Hổ đại gia: … Nuôi tao đi.
Reisid: Ừ.
Quay người, hít hổ.
Hít hà, hít hà.
【Lời tác giả】:
Hai người cùng nhau đi dạo phố.
Reisid: Dựa sát vào nhau, dựa sát vào nhau. Sờ sờ ôm ôm, sờ sờ ôm ôm.
Pasha chưa bao giờ tự mình uống hết một cốc trà sữa: … Mệt tim.
【Tạm thời là sống chung rồi, nhưng tình cảm này còn phải, khụ khụ, thăng hoa thêm chút nữa, dù sao hai người cũng có ba năm xa cách rồi, chương sau cho các bạn xem sói con (Để cảm ơn mấy đại gia đã lì xì đoán số, quyết định thêm chương, moah moah moah)】