Hóa Hổ Rồi Nhưng Vẫn Tìm Được Bạn Trai

Chương 50

Reisid mặt không cảm xúc, đôi mắt xanh lơ đảo đi đảo lại, quả nhiên: “Học trên phim truyền hình.”

Tao biết ngay mà!

Hổ đại gia cạn lời: Não mày toàn cứt à?

Reisid nhíu mày nghiêm túc phản bác: “Toàn là em.”

Hổ đại gia: Là cứt!

Reisid: “Được rồi, là cứt với em.”

Hổ đại gia: …

Lâu lắm rồi, mới có cảm giác đấu võ mồm với một tên thiểu năng trí tuệ thế này.

Hổ đại gia ỉu xìu mặt hổ, chẳng muốn thèm để ý đến hắn.

Nó lật người, bốn chân chổng lên trời phơi bụng, cái đầu hổ to tướng gối lên thảm, đuôi chậm rãi lắc lư để bình tĩnh lại.

Một lúc sau, trên người nặng thêm.

Hổ đại gia cúi đầu, thấy Reisid vòng ra sau đuôi nó, chen vào giữa bốn cái chân, cả người cao mét chín nằm úp sấp lên bụng nó, mặt vùi vào cổ nó.

Lông trên lưng hổ lốm đốm, hơi cứng, nhưng để giữ ấm và nuôi con, lông bụng lại trắng muốt mềm mại.

Những người nuôi mèo đều biết, được cọ mặt vào bụng Boss mèo là một điều may mắn và sung sướиɠ đến nhường nào.

Mà nuôi một con hổ, bạn không chỉ có thể vùi mặt vào lông, mà còn có thể nằm đè lên nó!

Nằm gọn trong vòng tay hổ lớn, cảm giác bị lông bụng ấm áp bao phủ thật sự là thiên đường cực lạc! Sướиɠ muốn chết!

Reisid nheo mắt, hai tay nắm chặt lông hổ vuốt ve lên xuống, đầu gối cong lại chậm rãi cọ xát vào bụng hổ.

Hổ đại gia lười biếng chẳng buồn để ý đến hắn, ngược lại, nó gác cái đầu to lêи đỉиɦ đầu Reisid, còn đỡ tốn sức hơn.

“Grừ…”

Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng gầm gừ trầm đυ.c như động cơ, âm thanh sảng khoái bên tai.

Cổ họng hổ rung lên, áp sát vào tai Reisid, hắn nhắm mắt thả lỏng cơ thể, nét mặt càng thêm thư thái, thậm chí chỉ vài giây sau đã buồn ngủ.

Ấm quá…

Pasha ở ngay bên cạnh mình…

Ý nghĩ này khiến Reisid cảm thấy mình như đang ở trong nước ối của mẹ, vừa an tâm vừa mệt mỏi.

【Con thực sự yêu nó sao? Con trai?】

Nửa năm sau khi Pasha qua đời, Reisid bước xuống từ sàn đấu với vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí hắn còn không bắt tay đối thủ đang khóc sau thất bại, cứ thế rời khỏi sân.

Hành động kiêu ngạo bị cả thế giới chửi rủa, người mẹ vừa là huấn luyện viên vừa là quản lý của hắn lần đầu tiên bất mãn với đứa con trai mà bà luôn tự hào.

Chàng trai trẻ choàng khăn choàng nhìn mẹ mình, mái tóc đen vuốt keo ra sau, tăng thêm vài phần trưởng thành, đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa bức tường thành không thể lay chuyển.

Rồi trong khung cảnh ấy, mẹ của Reisid đã nói ra câu này.

Thiên tài và kẻ điên.

Người càng xuất sắc thì càng điên cuồng.

Tài năng, năng khiếu, trí tuệ và cả ngoại hình, Chúa ban cho hắn càng nhiều thì càng khiến hắn kiêu ngạo và cô độc.

Họ sẽ đột nhiên suy sụp, họ sẽ phóng túng, sẽ làm ra những hành động điên rồ mà người đời không thể hiểu được, rồi gán cho cái mác kiêu ngạo.

Trừ phi trước khi tự hủy hoại bản thân, họ tìm được chỗ dựa cho mình.

Giống như thám tử tìm thấy Watson của mình, giống như đại đế gặp được tâm phúc của mình, thiên tài ngông cuồng luôn phải có người siết chặt sợi dây trên cổ họ vào thời khắc quan trọng.

Từ bầu trời không nơi nương tựa, tìm thấy bờ bến để dừng chân.

【Con chỉ đơn thuần yêu nó thôi sao? Reisid, mẹ rất rõ, con đang quá phụ thuộc vào nó.】

【Con như một đứa trẻ khao khát sự chú ý, phải nắm lấy tay nó, ép nó cúi đầu nhìn con.】

【Đừng như vậy… Mau tỉnh lại đi…】