————
“Gào…”
“Đừng động.”
Nước sát trùng, thuốc trị thương, băng gạc, tăm bông.
Súp hành tây tỏa ra mùi thơm cay nồng, cốc bia lấp lánh, bếp lò đang hoạt động cần chỉ phát ra tiếng ồn trắng khiến người ta thư giãn.
Trong túp lều nhỏ lạnh lẽo và cô độc ở Siberia, Reisid ngồi xếp bằng trên thảm, cúi người tập trung cạy miệng hổ con ra.
Còn hổ con cũng nằm úp sấp trên thảm, mông hổ vạm vỡ rũ xuống cái đuôi to lớn, hai bàn chân trước đặt lên chân Reisid đang khoanh lại, ngẩng đầu há to miệng để cậu ta kiểm tra.
Mỗi khi tăm bông chọc vào vòm miệng, chóp đuôi cứng đờ của hổ con lại nhanh chóng lắc lư vài cái, tai cụp xuống đến mức không nhìn thấy, căng thẳng đến mức có chút sợ hãi.
Đôi mắt xanh lam như nước cụp xuống.
Tập trung và nghiêm túc, thêm vài phần quyến rũ cho khuôn mặt căng thẳng.
Sức mạnh phi thường khiến cậu ta dễ dàng dùng một tay nâng hàm dưới của con hổ trưởng thành lên, tay kia luồn vào miệng hổ con, dùng băng gạc và tăm bông nhúng nước ấm, lau sạch cặn than còn sót lại trong miệng hổ con.
Chẳng mấy chốc, vết thương do dao phay cứa vào đã được bôi thuốc, cặn than đen cũng được dọn sạch sẽ, Reisid lại lấy một ít kem đánh răng cho Pasha, không hề thấy phiền mà đánh từng chiếc răng một.
“Ưm?”
Xong chưa?
“Gào?”
Reisid?
“Gầm!”
Reisid!
Đại lão hổ cảm thấy ngón tay ban đầu đang nghiêm túc điều trị trong miệng nó, vậy mà lại bắt đầu dùng móng tay cào vào gai ngược trên lưỡi nó, nó trợn tròn mắt nhìn cậu ta đầy nghi ngờ: Mày có phải đang chiếm tiện nghi của tao không đấy?
Reisid cũng ngẩng mắt nhìn hổ con, gật đầu: Ừ.
Hổ con: ...
Cút cút cút!
Hổ con tức giận trợn trắng mắt lắc đầu hất tay cậu ta ra, ngậm miệng lại nếm thử mùi kem đánh răng trong miệng.
Đôi mắt thú màu vàng xen lẫn xanh lục vô tình chạm phải đôi mắt xanh lam đang nhìn thẳng vào nó, khựng lại một chút, rồi lại không quen nên hơi cứng nhắc quay đi chỗ khác.
Nó trốn tránh, còn cậu ta nhìn nó.
Cả hai đều không ai lên tiếng trước, không khí nhất thời chìm vào im lặng.
Trạng thái này không khó hiểu, nói một cách đơn giản là thời thế thay đổi, đầu bếp người vợ đảm đang ngày nào đã biến thành con hổ Siberia hoang dã, nàng tiên băng giá ngày nào đã biến thành người đàn ông tám múi tay không gϊếŧ gấu, cao một mét chín.
Mọi người nhìn nhau ... ờ, đều thấy khốn đốn cả.
Haiz, cái số phận chó má này.
Cuối cùng, hổ con vẫn không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng mãnh liệt từ một tên mặt đơ nào đó trên đầu, đành phải gầm gừ hai tiếng một cách xấu hổ.
“Gừ~”
Cái kia, lời tỏ tình vừa rồi của mày, ờ, tao không thể đồng ý.
“Tại sao?”
“Gừ~”
Tại sao cái gì, kiếp trước tao đã không thể đồng ý mày rồi, huống hồ bây giờ bố mày còn chả ra hình người nữa ... a không phải, đệt mợ sao mày nghe hiểu tao nói vậy!!
Hổ con kinh hãi ngẩng đầu nhìn Reisid, sợ cậu ta sẽ nói một câu kiểu thực ra tao là hoàng tử Disney bỏ trốn.
May mà Reisid không phải. Trong mắt cậu ta phản chiếu hình ảnh con hổ vằn nói không thể, rõ ràng vẻ mặt buồn bã, nhưng lại cố chấp từ chối, cậu ta thản nhiên nói: “Cuộc trò chuyện này đã lặp lại vô số lần rồi.”
Có nghĩa là cậu ta căn bản không cần suy nghĩ, cũng biết Pasha mà cậu ta quen sẽ nói gì.
Hổ con thở dài, khẽ rêи ɾỉ: Nếu mày đã biết tao sẽ không đồng ý, tại sao mày cứ không chịu buông tay.