Từ kiếp trước, cho đến bây giờ.
Giữa bọn họ dây dưa rồi lại chia tay, luôn không thể đạt đến đỉnh cao của tình yêu dưới sự kiên trì của cậu ta.
Bản thân Pasha cũng đã từng nghĩ, Reisid là kiểu người kiêu ngạo như vậy, tao đã từ chối cậu ta hơn trăm lần rồi, lẽ nào cậu ta không nên tức giận, sau đó dứt khoát cắt đứt quan hệ với tao sao?
Pasha cũng đã từng hỏi, Reisid luôn im lặng nhìn cậu, không chịu nói ra câu trả lời.
Nhưng lần này thì khác ...
Reisid, người đã từng mất đi một lần, đặt tay lên tai hổ con, vừa nhẹ nhàng xoa bóp vừa nhỏ giọng nói ra sự thật: “Mày có bao giờ soi gương và nhìn thấy ánh mắt mày nhìn tao không?”
“?”
“Ánh mắt của mày rất buồn, mỗi lần từ chối tao, mày đều rất buồn.”
“…”
“Mày nói mày không nỡ,” Reisid nhìn chằm chằm vào ngực hổ con với vẻ mặt ẩn ý: “rồi tao nghe thấy.”
Trên đời này làm gì có bạch mã hoàng tử nào chịu làm chó liếʍ.
Cậu ta không chịu buông tay, là vì Reisid nhạy bén như vậy, cậu ta biết rõ tình cảm của Pasha dành cho mình cũng giống như vậy, nhưng cậu ta không hiểu tại sao Pasha luôn từ chối mình.
Chỉ cần Reisid không còn nhìn thấy tình yêu trong mắt Pasha nữa, cậu ta sẽ dứt khoát từ bỏ, nhưng trong trạng thái này ... Reisid không thể nào buông tay được!
“…”
Hổ con nghe vậy im lặng vài giây, rồi giả vờ cứng rắn, khinh thường gầm gừ với cậu ta: Xì hơi, tao thấy mày trượt băng nhiều quá rồi đấy, đầu óc mày bị làm sao rồi.
Reisid mặt không cảm xúc: “Tao không sao cả, mày mới là người có vấn đề, tao vẫn luôn không hiểu tại sao chúng ta không thể ở bên nhau.”
Hổ con vừa thấy biểu cảm này của cậu ta là đau đầu: Mày không hiểu đâu, tao chỉ là một đầu bếp ...
Reisid: “Rồi sao nữa.”
Hổ con: ...
Đương nhiên là mày vinh quang khoác lên mình màu cờ sắc áo thi đấu, còn bố mày cả đời này chỉ có cơm áo gạo tiền, chúng ta không xứng với nhau mày hiểu không đồ ngu!!
Chẳng lẽ khi mày nói chuyện với tao về việc lần này phải biên đạo bài gì nhảy mấy vòng, tao lại nói với mày thịt kho tàu không cho xì dầu thì không thơm sao? !!
Hơn nữa năm đó Pasha cũng chỉ là một chàng trai người Mỹ gốc Hoa bình thường.
Cậu cũng muốn mỗi lần Reisid thi đấu, cậu đều có thể đến xem, cậu cũng muốn tìm hiểu về trượt băng, làm công việc liên quan đến trượt băng để có thể ở bên cậu ta mỗi ngày.
Nhưng thực tế là cậu không thể trốn tránh việc học, nhà hàng của gia đình bận rộn không thể rời tay, không thể chi trả hết lần này đến lần khác vé máy bay và vé vào cửa để đến xem trực tiếp!
Thậm chí đến cuối cùng, cho dù Reisid cho cậu vé và muốn thanh toán cả vé máy bay và khách sạn cho cậu, cậu cũng không thể đi được nữa ...
Cậu quá bận rộn.
Tốt nghiệp, đi làm ...
Cốt truyện không cần lúc nào cũng phải sinh ly tử biệt mới gọi là tuyệt vọng!
Những trắc trở nhỏ bé như ‘không thể’, ‘không có thời gian’, ‘không trùng hợp’ mới là thứ hành hạ con người ta nhất, nó sẽ tích tụ thành một câu nói trong vô vàn bất lực và nước mắt: “Chúng ta không hợp nhau.”
... Đây chính là hiện thực.
Có bao nhiêu người yêu nhau trên thế giới này, cuối cùng lại chia tay vì những thực tế này?
Nhưng những lời này quá đắng cay và phức tạp, khó có thể mở lời.
Cuối cùng, hổ con cúi đầu, gục đầu lên móng vuốt, nhỏ giọng nói ra lời tuyệt vọng mang tên ngụy biện: “Gừ…” Bây giờ tao là hổ rồi ...