“Ưʍ...”
Không được, không thể bỏ cuộc, sắp cắt xong rồi, nhanh thôi...
Nó tự thôi miên bản thân, loảng xoảng đặt cái nồi lên bếp lò, ngửi thấy mùi lông đẹp của mình bị cháy khét, ném bơ và hành tây cắt khoanh vào xào.
Không có cách nào lấy nước thì cho thêm đá viên.
Không có muôi múc canh thì dùng thìa nhỏ múc ra từng chút một.
Nó không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn để Reisid ăn thêm một lần cơm do mình nấu, một lần cuối cùng thỏa mãn mong ước của cậu ấy với tư cách là Pasha...
Còn về sau, hổ con nghĩ nó có thể tắt bếp lò, lén đổ phần súp hành tây còn lại đi, kiểu gì cũng có cách giải quyết.
Nó vội vàng đi tìm bột quế và bánh mì.
Cho một ít bột quế vào súp hành tây, nhúng một ít bánh mì nguyên cám vào, thoạt nhìn có vẻ là món ăn kỳ dị, nhưng thực ra hương vị rất tuyệt.
Đây là bí quyết nhỏ độc đáo của ‘Pasha’, ngoài nó và Reisid ra thì không ai biết cả.
Hổ con bận rộn như khỉ, nào ngờ người bệnh phía sau đã ngồi dậy từ lúc nào.
Cậu ta nắm chặt chiếc khăn mặt lạnh băng trong tay, vết đỏ trên mặt đã biến mất, chỉ còn lại dấu vết móng vuốt hình hoa mai buồn cười trên trán.
Cậu ta và nó lúc này trông đều rất buồn cười.
Ngoại trừ việc yên lặng nhìn chằm chằm vào lưng hổ, đôi mắt xanh lam như nước long lanh, khóe mắt ửng đỏ quá mức đau buồn.
“Gào!”
Xong rồi!
Hổ con không hề hay biết, nó kích động gầm lên một tiếng.
Nó phấn khích ngậm lấy cốc bia dùng làm bát, đang định quay người đưa cho Reisid thì người và hổ nhìn nhau.
“…”
“…”
Hổ con như một món đồ trang trí bị phai màu cứng đờ trên tấm thảm, trong đầu toàn là làm sao bây giờ? Làm sao để giải thích để cậu ấy không nghi ngờ đây? Hay là mình chạy ngay bây giờ?
Mà Reisid dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của nó, sắc mặt vô cảm, nhưng khi mở miệng thì giọng nói lại khàn đặc run rẩy: “Mày dám chạy thì tao sẽ ra ngoài chạy luo đấy.”
“…”
Chạy, chạy luo?!
Hổ con ngẩn người ra một lúc, rồi trước khi nó kịp phản ứng, Reisid ném khăn mặt xuống, chậm rãi bước tới.
Cậu ta không đi nhanh, thậm chí còn rất chậm, chậm đến mức như đang diễn một vở kịch do dự, nhưng đôi mắt cậu ta luôn hướng về phía hổ con.
Cuối cùng, người và hổ đã đến gần nhau.
Reisid chống một gối xuống sàn, cậu ta đưa tay lấy cốc bia mà hổ con đang cẩn thận ngậm trong miệng ra, không hề ghét bỏ nước bọt và vết máu dính trên đó.
Đặt cốc xuống đất, dưới ánh mắt bồn chồn, lòng bàn tay cậu ta nâng cằm hổ con lên, ép nó nhìn mình.
Hai đôi mắt cẩn thận giao nhau, thăm dò, cuối cùng cũng tìm được câu trả lời.
Biển xanh thẳm, cũng đã tìm thấy bờ bến của mình trong đôi mắt phi nhân kia.
Nơi chốn của cậu.
Sau đó, như mọi năm, Reisid mệt mỏi nhắm mắt lại, chóp mũi cọ xát vào cổ Pasha, lưu luyến cọ xát trên bộ lông, nghiêng đầu, dùng góc nghiêng như thiên sứ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi bị thương của con hổ oai vệ.
“Chào mừng trở về, Pasha.”
“…”
“Anh rất nhớ em.”
“…”
“Anh yêu em.”
“…”
Tình yêu đã đến muộn ba năm tám tháng này, giờ đây, anh trả lại cho em.
【Lời tác giả muốn nói】:.
Reisid: Anh bị ốm, anh giả vờ đấy.
Hổ con: ... Anh không có trái tim!
.
【Ban cho em, trả lại cho em. Reisid và Pasha ngọt ngào quá, haha】
【Ngoài ra, súp hành tây vẫn nên dùng nước nóng để pha mới ngon, vụn bánh mì thực sự có thể thêm vào】