Hóa Hổ Rồi Nhưng Vẫn Tìm Được Bạn Trai

Chương 45

Thực ra có lẽ lúc Reisid trả lời như vậy, Pasha đã ngửi thấy mùi vị của rung động... Chỉ là...

Haiz.

Hổ Pasha nhìn hắn, đôi mắt hổ màu vàng xen lẫn sắc xanh lạnh lẽo tràn đầy vẻ dịu dàng ấm áp. Nó bỏ móng vuốt xuống, nhìn dấu vết bàn chân to đùng của mình in trên trán Reisid, không nhịn được nhe răng cười.

Đồ ngốc, thích một đầu bếp thì có gì hay ho chứ, chúng ta chẳng có tiếng nói chung.

"Pasha..."

Reisid đột nhiên nói mơ màng.

Hổ Pasha chớp chớp mắt, vểnh tai lên nghe.

"Pasha... Tao đói..."

"..."

Sống mũi cay cay, hổ Pasha nhìn tên kia trên giường, mắt hổ phủ một tầng hơi nước.

Hầy, cũng không phải là làm màu, chỉ là câu nói này đã khơi dậy quá nhiều ký ức trong quá khứ.

Đứng im lặng bên giường hồi lâu, con hổ vằn cúi đầu nhìn hai bàn chân trước dày cộm của mình, như thể nhìn thấy đôi tay của mình khi còn là con người qua đó.

"Pasha..."

Thôi kệ, là tao nợ mày.

Ánh mắt hổ Pasha kiên định, khi Reisid lại bắt đầu gọi tên nó, nó quay đầu ngoạm lấy khăn mặt trên giá rửa mặt rồi lao ra ngoài.

Chiếc khăn ướt gặp phải nhiệt độ đóng băng thành nước của Siberia lập tức lạnh ngắt.

Chườm khăn lạnh, nhóm lò sưởi, lục tìm được một củ hành tây héo úa trồng trong chậu hoa và chút bơ còn sót lại trong tủ!

Không có móng vuốt của con người, nó còn có răng!

Hổ Pasha chưa bao giờ liếʍ "bi" của mình cắn chặt lấy những khúc gỗ đen sì mà Reisid để bên ngoài vào buổi sáng chưa cháy hết.

Nó tha từng khúc vào lò sưởi, than củi đen sì làm bẩn bộ lông trắng muốt quanh miệng nó, vị đắng chát xộc vào lưỡi và răng.

Vất vả lắm mới gom đủ củi, khó chịu nhất là phải cắn mở hộp nhựa đựng cồn khô.

Mùi vị độc hại đó khiến hổ Pasha có khứu giác nhạy bén muốn nôn, nó cố gắng ném cục vuông nhỏ vào đống củi, móng vuốt giang ra, dùng khe hở cố gắng kẹp vào công tắc bật lửa.

"Phù!"

Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, bản năng sợ lửa của động vật hoang dã khiến hổ Pasha hoảng loạn, nó gần như theo bản năng nhảy dựng lên hất cái bật lửa ra ngoài.

Lần đầu tiên thất bại, lần thứ hai cũng thất bại, may mà lần thứ ba nó cuối cùng cũng thành công!

Râu và lông quanh mắt, quanh miệng hổ Pasha đều bị cháy xém, nó nhìn lò sưởi, mắt sáng long lanh.

Cuối cùng nhiệt độ cũng đã ổn định, nhưng vẫn chưa đến lúc đắc ý đâu nhé.

Bởi vì tiếp theo mới là vấn đề nan giải!

Chú hổ to lớn sau khi tỉ mỉ dùng tuyết chà móng vuốt, súc miệng xong thì nhìn chằm chằm vào con dao phay trên thớt hồi lâu.

Là một đầu bếp, nó không còn tay, cũng chẳng còn hai chân sau để đứng thẳng được nữa.

Nó chỉ có công thức nấu ăn và ký ức, nhưng lại không thể cầm nổi con dao...

“Gầm!”

Không thể bỏ cuộc! Pasha.

Chỉ do dự vài giây, hổ con nhanh chóng thu lại cảm xúc buồn bã, suy nghĩ một chút, nó dứt khoát há miệng ngậm lấy cán dao, bắt đầu vụng về cọ xát vào củ hành tây đang héo úa.

Lăn lông lốc, củ hành tây rơi xuống đất.

Hổ con buông dao phay ra vội vàng ngậm lấy củ hành tây, khó khăn lắm mới rửa sạch, lại đặt lên thớt lần nữa.

Nhưng hết lần này đến lần khác, củ hành tây cứ rơi xuống.

Hổ con cũng hết lần này đến lần khác ngậm củ hành tây dính đất dưới đất lên, không biết mệt mỏi rửa sạch, cố gắng cắt thành từng miếng nhỏ.

Thậm chí có một lần, nó quá vội vàng, con dao phay kéo theo cả miệng nó, cứa qua môi, máu lập tức trào ra kèm theo cơn đau nhói, khiến hổ con nản lòng vừa muốn khóc vừa muốn nổi giận.