Mắt hổ Pasha sáng long lanh: Ê! Làm gì đấy anh bạn, dậy ăn cơm thôi!
Reisid nhắm chặt hai mắt, mặt hơi đỏ.
"Gừ!"
Tỉnh dậy đi tên khốn! Hổ đại gia về nhà rồi, mau dậy hầu hạ bữa tối.
"Ưm?"
Tên khốn, tên khốn á?
Hahaha mặt mày sao đỏ thế, như mông khỉ... ấy... ơ.
Mẹ kiếp!! Tên khốn mày không lẽ ốm rồi đấy à?!
Tiếng cười của Hổ đại gia tắt ngấm.
Nó không thể tin được, hoảng sợ cúi đầu nhìn cái mặt đỏ như mông khỉ của Reisid.
Đột quỵ, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não các kiểu bệnh đột ngột mang theo hiệu ứng máu me be bét gào thét trong đầu nó!
Hổ Pasha: "..."
Bệnh gì mà ban ngày còn khỏe như vâm, chưa đến tối đã tay chân rã rời phải nằm liệt giường.
Bệnh gì mà mặt đỏ tim đập nhanh môi trắng bệch nhắm chặt hai mắt, cứ như giây tiếp theo sẽ thăng thiên ấy??
"Ực--"
Nuốt ực một ngụm nước bọt, hổ Pasha mặt không cảm xúc duỗi móng vuốt, bật một cái móng ra, móc vào chăn run rẩy kéo xuống, khi thấy hai tay Reisid, nó mới thở phào nhẹ nhõm.
Phù...
May quá may quá, không có tay trái sáu tay phải bảy.
Mẹ nó, làm bố sợ chết khϊếp, tao còn tưởng mày cái đồ ngu ngốc này cuối cùng cũng làm nổ tung mạch máu não rồi chứ.
Lông dựng đứng trên lưng hổ Pasha xẹp xuống, nó tặc lưỡi, bàn chân to đùng "bốp" một cái lên trán Reisid đang nằm trên giường.
"Gừ."
Ừm, hình như hơi sốt, chắc là cảm lạnh rồi.
Nhưng Reisid cũng bị cảm à?
Chuyện này đúng là lạ, hổ Pasha tò mò nhìn mặt hắn.
Có lẽ là do còn trẻ cộng thêm sức mạnh quái dị, hoặc là miễn dịch bẩm sinh cao? Kiếp trước nó chăm sóc hắn cũng không phải là ngắn, nhưng kỳ diệu là Pasha chưa bao giờ thấy Reisid bị cảm sốt.
Rồi cứ nhìn mãi, nhìn mãi, hổ Pasha sững người.
Không còn ánh mắt lạnh lùng xa cách, khuôn mặt lúc nào cũng cau có, và cái miệng độc địa, Reisid đang chìm vào giấc ngủ yên bình khiến mắt hổ dần dần thất thần, lộ ra vẻ hoài niệm.
Reisid có ba trạng thái: Khi thi đấu, khi đối mặt với người lạ, và khi đối mặt với Pasha.
Lúc đầu hắn chỉ có hai trạng thái, rồi hắn và nó gặp nhau.
Chàng hoàng tử dang rộng vòng tay trên băng trong màn mưa băng vụn, nở nụ cười cao quý khiến người ta say mê trên sân đấu, nhưng khi rời khỏi sân đấu, hắn ta lại mặt lạnh như tiền, miệng lưỡi chua ngoa đến mức muốn đấm cho hắn một trận.
Khi biết bộ mặt thật của thần tượng, Pasha cũng không khỏi thất vọng như kiểu ảnh trên mạng với ảnh ngoài đời.
Nó đã thấy hắn bê ghế đánh fan cuồng biếи ŧɦái,
Nó đã thấy hắn mặc quần đùi, đi dép lê loẹt quẹt xuống lầu mua kem que,
Nó đã thấy hắn như thằng đần không phân biệt được muối với đường,
Nó cũng đã thấy hắn say rượu, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhảy waltz trên thảm,
Từ đó về sau, Pasha mới hiểu. Reisid là một sự tồn tại đầy mâu thuẫn.
Hắn có thể trong sạch như một thiếu niên đẹp trai tựa băng tuyết, cũng có thể ủ rũ cả người, chống cằm, kẹp điếu thuốc, nghe nhạc rock cuồng nhiệt những năm 90 trên sân thượng lúc hoàng hôn...
Mà lúc đó, Reisid mới 16 tuổi.
Pasha còn nhớ sau khi cãi nhau với Reisid, có lần nó không chịu nổi sự thay đổi từ thần tượng thành kẻ theo đuổi, bực quá quát hắn: Rốt cuộc mày thích tao cái gì?!
Gió thổi tung mái tóc đen xoăn của Reisid, hắn dùng đôi mắt xanh biếc bình tĩnh nhìn nó, nói: Tao thích mày nhìn tao như Reisid, chứ không phải Prizrak trên băng.
Prizrak trên băng là biệt danh mà fan hâm mộ đặt cho Reisid, dịch từ tiếng Nga sang có nghĩa là: Yêu tinh trên băng.