Hóa Hổ Rồi Nhưng Vẫn Tìm Được Bạn Trai

Chương 43

Không gian ba chiều bỗng chốc biến thành hai chiều.

Chúa tể rừng xanh uy nghiêm, lạnh lùng đột nhiên biến thành một con sâu bướm.

Cơn đói khiến nó không nhịn được mà bộc phát bản năng bảo vệ thức ăn một chút, dựng đuôi, rụt tai, trừng mắt. Nó rụt cổ, ngoạm chặt con mồi, khẽ "gừ gừ" với Reisid, vừa bước nhỏ vừa thụt móng vuốt về phía sau.

"Ư..."

Không cho mày đâu.

Là của Hổ đại gia tao một mình thôi.

Tao ăn xong còn phải chia cho nhà cáo nữa!

Hổ đại gia: Cắn chặt thịt không buông.jpg!

Nó vừa rêи ɾỉ vừa cảnh giác nhìn người trên sườn núi, không phải nó keo kiệt, mà là nó quá biết tên khốn này vô sỉ đến mức nào.

Nói gì đến chuyện tranh giành đồ ăn với hổ, tranh giành đồ với gấu, tranh giành kẹo mυ'ŧ với trẻ con, những chuyện ngu ngốc như vậy Reisid đều có thể làm ra được.

Nói không chừng còn cướp của người khác nữa!

Tuy nhiên, không biết có phải bị đông cứng đến ngu người hay không, Hổ đại gia thấy hắn cứ đứng im tại chỗ hồi lâu không có phản ứng gì, như một cây kem que vậy.

Hổ đại gia nghiêng đầu ngờ vực: Hửm? Sao vậy, sao hắn không động đậy nữa?

Ngay khi Hổ đại gia định lại gần xem thử, Reisid đột nhiên tiến về phía nó một bước.

Hổ đại gia: ?!!!

Mẹ kiếp! Chạy mau a a a, cướp tới rồi——

Con hổ to lớn nhảy dựng lên ba thước, ngoạm con nai quay đầu bỏ chạy, hoảng loạn đến mức bốn chân bay tứ tung, mũi húc xuống tuyết một cái rồi mới lao vào rừng biến mất tăm.

Cái đuôi vung loạn xạ đó, trông thật thảm hại.

Reisid chỉ đơn giản là muốn đến gần hơn: ...

Đôi môi sau lớp khẩu trang mím chặt, đôi mắt xanh nhạt lộ ra vẻ khó chịu, nghĩ ngợi một hồi, người đàn ông nhanh chóng từ bỏ lộ trình tuần tra ban đầu, men theo dấu chân hổ to tướng trên mặt đất đi theo.

Câu trả lời trong lòng ngày càng rõ ràng, nó thúc giục Reisid tuyệt đối không thể để mất dấu đối phương vào lúc này.

Mặt khác, sau khi chạy một hồi lâu, hoảng sợ quay đầu lại không thấy tên khốn chết tiệt kia đuổi theo, Hổ đại gia mới thở phào nhẹ nhõm.

Nó đặt con mồi xuống trước, thè lưỡi cuốn sạch tuyết trong lỗ mũi, sau đó mới thong thả ngoạm con mồi tiếp tục đi về phía hang.

Theo Pasha, Reisid tuy có hơi thần kinh, hơi xấu xa, hơi biếи ŧɦái, hơi chua ngoa, hơi thiểu năng... khụ!

Nhưng hắn thường hứng thú đến nhanh mà đi cũng nhanh, một khi phát hiện không đạt được mục đích sẽ lập tức lộ ra vẻ mặt chán nản.

Vì vậy, thông thường hắn sẽ không đuổi theo đâu!

Hổ đại gia tự cho là mình rất hiểu đối phương, nó lắc lư trở về ổ của mình, bắt đầu bữa ăn thịnh soạn.

Tuy nhiên, ở Siberia âm 50 độ C có một điểm không tốt, đó là con mồi bị gϊếŧ nếu không ăn ngay sẽ nhanh chóng biến thành thịt đông lạnh.

Sau khi xé lớp lông ra, bạn có thể tận mắt chứng kiến lớp thịt màu hồng bên trên nhanh chóng đóng một lớp băng lấp lánh.

Đẹp mắt, kỳ diệu, nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến hương vị!

Sau khi lang thang chơi bùa ngoài kia đã đời, phỏng chừng Reisid cũng tuần tra xong rồi, Pasha mới sực nhớ ra mình còn có cái nhà để về.

Hổ Pasha cẩn thận dùng đầu húc cửa, lén lút ngó vào trong.

"Gừ..."

Reisid chắc không giận đâu nhỉ... Ơ kìa?

Trời còn chưa tối mà, hắn ta nằm ườn trên giường làm gì thế??

Thấy người không ở chỗ lò sưởi nhóm lửa nấu cơm mà lại nằm trên giường, hổ Pasha khó hiểu chui tọt vào nhà.

Căn nhà gỗ nhỏ không nhóm lò sưởi và lò điện có hơi lạnh, nó lau khô miếng đệm thịt dưới chân ở thảm chùi chân cửa ra vào, rồi phóng như tên bắn đến bên giường gỗ, vươn cái đầu to ra nhìn lên.