Sau Khi Thế Thân Beta Thụ Mất Trí Nhớ

Chương 12

Nghe vậy, vợ của những người khác cũng tiến tới an ủi.

"Alpha là như thế này. An tiên sinh còn quá trẻ, tính cách chưa ổn định, tương lai sẽ biết gia đình ổn định, một người vợ hiện sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với thành công trong sự nghiệp của người đàn ông. Đây chính là sự trợ lực lớn nhất của người phụ nữ!"

Người phu nhân vừa nói vừa đẩy cánh tay của Ngôn Văn Gia, đẩy cậu đến trước mặt phu nhân đầy nước mắt trên khuôn mặt đang trang điểm tinh xảo.

"Cô cũng nên nhìn Thịnh phu nhân xem, anh ta cũng không phải Omega nhưng vẫn sống rất tốt với đại tá Thịnh."

Ngôn Văn Gia mở miệng, không biết nên nói cái gì, nhưng người phu nhân thậm chí còn chớp mắt nhìn hắn. Được rồi, Ngôn Văn Gia đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, đồng ý: “Đúng vậy, tôi là Beta…”

Cậu chỉ cần nói thế này thôi, người phu nhân dường như rất nghiêm túc nhìn cậu, rưng rưng nước mắt, Ngôn Văn Gia nói tiếp: "Đừng khóc nữa, nếu không lớp trang điểm của cô sẽ không được đẹp nữa"

Trang điểm đẹp đẽ như vậy tốn rất nhiều thời gian, khóc lóc cũng tiếc lắm.

Không ngờ, cậu vừa nói xong, đối phương đã bật cười, dùng khăn giấy che khóe mắt rồi nói: “Thịnh phu đang cố ý chọc cười tôi phải không? Mỹ phẩm ngày nay cũng không dễ trôi như vậy. "

Ngôn Văn Gia giật mình. Khi những người khác nhìn thấy Ngôn Văn Gia đã thuyết phục cô chỉ bằng một câu, họ đều thở phào nhẹ nhõm, tình hình lại trở nên tốt hơn.

Nhưng chính vì điều này mà nhiều người thích nói chuyện với cậu để bày tỏ tình cảm và tìm kiếm giải pháp từ cậu.

Một người nói: “Tôi đã có hai đứa con rồi, không biết liệu mình có nên đẻ thêm đứa thứ ba hay không…”

Đứa con thứ ba? Ngôn Văn Gia kinh hãi nhìn đối phương. Vẻ mặt kinh hãi của cậu biểu hiện quá rõ đến mức người phu nhân kia cũng phải che miệng lại, mở to mắt nhỏ giọng nói.

“Thịnh phu nhân cũng nghĩ như vậy là quá đáng phải không? Tôi cũng không muốn, nhưng con cái đã lớn rồi, chúng đều đã đi học và tôi cảm thấy cô đơn ở nhà.”

"Không phải cô vẫn có sở thích riêng của bản thân sao?" Ngôn Văn Gia hỏi.

"Sở thích?"

Người kia lộ ra vẻ mặt trầm ngâm: "Làm vườn? Tôi học đại học chuyên ngành nghệ thuật tự do và triết học. Đó là chuyên ngành mẹ tôi đã chọn cho tôi. Bà nói rằng đây là chuyên ngành tốt nhất để Omega có thể theo được. Thực tế thì, lúc đó tôi muốn học vật lý - "

"Vậy thì đi học đi." Ngôn Văn Gia nói.

Cô gái ngơ ngác nhìn Ngôn Văn Gia: “Tôi đã là mẹ của hai đứa con rồi…”

Ngôn Văn Gia cười nói: "Vật lý học đều là trực tuyến miễn phí, trong sách cũng không viết người mẹ đã có hai con nhỏ là không được đi học đúng chứ?."

Đối phương trầm tư rời đi, nhưng Ngôn Văn Gia lại cúi đầu suy nghĩ lời mình vừa nói.

Đúng, cậu đã hoàn thành tất cả các khóa học đại học và không gian lận. Kiến thức đều là của riêng cậu. Tại sao cậu lại phải cảm thấy tự ti vì chưa tốt nghiệp?

Nghĩ đến đây, Ngôn Văn Gia cảm thấy tiệc trà có chút khó khăn, liền đứng dậy kiếm cớ đi vệ sinh.

Phòng tắm thông ra một mảnh vườn rộng rãi, trồng rất nhiều loài hoa mà Ngôn Văn Gia không thể kể tên, nhưng cũng có một số loài hoa và cây thông thường, nhưng những loài hoa và cây này vào mùa này chắc không nên ra hoa nhiều.

Công nghệ trái mùa? Ngôn Văn Gia trong lòng đoán được, không khỏi bật cười.

Đang ngắm cảnh, Ngôn Văn Gia đột nhiên nghe thấy tên mình xuất hiện trong gió.

Cậu tìm kiếm nơi giọng nói đang phát ra, bước hai bước về phía đó, giọng người đó cũng lớn hơn nên cậu có thể nghe được rõ ràng hơn.

"...Hôm nay cô không nên nhắc đến đại ta Thịnh trước mặt Thịnh phu nhân. Cô không thấy khi nhắc đến đại tá Thịnh thì mặt Thịnh phu nhân rất khó coi sao?"

"Hôm nay Thịnh phu nhân không trang điểm hay làm tóc. Tôi tưởng gần đây cậu ta bị dị ứng da - chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Tôi nghe được từ em trai tôi, người em trai không phải ruột thỉt của tôi. Anh ấy nói rằng anh ấy đã nhìn thấy đại tá Thịnh ở câu lạc bộ - còn qua đêm ở đó nữa!"

Một người khác ngạc nhiên nói "Hả?" rồi háo hức hỏi: "Thật sao? Tối qua? Không phải đại tá Thịnh vừa về nhà sao?"

Thật sự rất khó để một cộng đồng có được bí mật ngày hôm qua Thịnh Nghiên về nhà và hầu như mọi người đều biết về điều đó. Ngôn Văn Gia nghĩ.

"Chưa hết, em trai tôi còn nói, Thịnh tiên sinh cũng có quan hệ với một Omega không rõ ràng - Thịnh phu nhân nên làm sao bây giờ?"

Giọng điệu của đối phương không khỏi tràn đầy thương xót.