Sau Khi Thế Thân Beta Thụ Mất Trí Nhớ

Chương 13

   "Đại tá Thịnh dù sao cũng là Alpha. Chắc hẳn là Thịnh phu nhân cũng đã có sự chuẩn bị khi chồng của mình xuất hiện ở những nơi như thế. Dù sao họ cũng sẽ không ly hôn. Bởi vì đại tá Thịnh cực kì thích Thịnh phu nhân, chỉ cần đại tá Thịnh luôn thích Thịnh phu nhân thì Thịnh phu nhân vẫn có thể ngồi trên đỉnh cao mà không cần lo lắng bất cứ thứ gì."

Người kia lại nghi ngờ hỏi: “Nhưng nếu đại tá Thịnh đã thích Thịnh phu nhân nhiều như vậy thì đứa con của hai người đâu? - Thịnh phu nhân và đại tá Thịnh đã kết hôn được sáu năm mà vẫn chưa có con…”

Đối phương ngừng nói, hiển nhiên không biết nên làm sao phá vỡ tình thế.

Ngôn Văn Gia gần như nghe thấy tất cả mọi thứ. Nhìn thấy họ đang quay lại, cậu tránh né và đi sang phía bên kia, giả vờ như không nghe thấy gì.

Nếu bọn họ có con thì sao? Đó gần như là kết quả tất yếu. Cậu, Ngôn Văn Gia, với tư cách là người thua cuộc trong cuộc hôn nhân này, đã bỏ cuộc chơi và nhường vị trí Thinh phu nhân cho một ứng cử viên phù hợp hơn mình.

Ngôn Văn Gia thực sự cảm thấy rằng đây là điều tốt nhất, vì cậu rất nhanh sẽ có thể thoát khỏi trạng thái không thể giải thích được hiện tại.

Cho nên, vấn đề duy nhất bây giờ là, Thịnh Nghiên khi nào sẽ ra chiêu với cậu chứ?

Ngôn Văn Gia không thể đoán trước được Thịnh Nghiên sẽ làm gì. Cậu có một nỗi sợ hãi bản năng đối với Thịnh Nghiên, cho dù đó là danh tính của Alpha của đối thủ hay sự thù địch của hắn đối với cậu, Ngôn Văn Gia đều cảm thấy khó khăn khi phải hít thở chung bầu không khí với người như thế.

Đang chậm rãi đi về nhà kính, Ngôn Văn Gia nghe thấy một tiếng cãi vã không mấy hòa hợp, giống như có người sắp lao đến, sau đó bắt đầu tranh cãi với nhân viên bảo vệ.

Ngôn Văn Gia không có ý định tham gia và đang định đi vòng quanh, nhưng một giọng nói lớn đột ngột khiến cậu dừng lại.

"Tôi đang tìm bà An. Xin hãy giúp tôi nói với bà ấy rằng tôi tên Thẩm Minh Dực và tôi là lục——"

Tuy nhiên, đối phương chưa kịp nói xong, nhân viên bảo vệ đã trực tiếp từ chối và nói: "Xin lỗi, hiện tại chưa phải lúc tiếp khách, mời quay lại!"

"Tôi thực sự có việc gấp cần phải làm với bà An. Làm ơn chuyển lời giúp cho tôi!"

Ngôn Văn Gia nhìn Thẩm Minh Dực mặc vest, đi giày da, không thể tin bước tới hai bước, không thể tin nói.

“Minh Dực?!”

Có sự phấn khích trong giọng điệu của cậu.

Thẩm Minh Dực nghe thấy âm thanh liền nhìn sang, khi nhìn thấy sắc mặt Ngôn Văn Gia, vẻ mặt Thẩm Minh Dực lập tức xoay người rời đi, không đợi Ngôn Văn Gia tiếp tục gọi mình.

"M... Minh Dực?!"

Ngôn Văn Gia ngay lập tức đuổi theo anh ta.

Kết quả càng đuổi theo, đối phương càng bước nhanh. Thấy vậy, bảo vệ nói với Ngôn Văn Gia: "Thịnh phu nhân đang muốn bắt anh ta trở lại có phải không? Xin ngài đừng tốn sức vào mấy việc như này, hãy để chúng tôi bắt anh ta trở về."

Bắt anh ta? Không, tôi chỉ - nhưng trước khi Ngôn Văn Gia có thể phủ nhận, nhân viên bảo vệ đã chạy ra ngoài. Những người vây bắt Thẩm Minh Dực được lựa chọn đặc biệt kĩ càng trong hàng vạn những người tinh anh nên rất nhanh anh ta đã bị bắt trở về.

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Minh Dực liên tục vùng vẫy nhưng nhân viên an ninh lại không hề buông tha, khiến anh ta thực sự rất xấu hổ.

Thẩm Minh Dực bị đẩy đến trước mặt Ngôn Văn Gia, Thẩm Minh Dực thấy anh ta không thể chạy trốn chỉ có thể cay đắng chỉnh lại quần áo, quay đầu oán hận nhìn Ngôn Văn Gia.

Ánh mắt tràn ngập sự chán ghét đối diện thẳng với cậu của Thẩm Minh Dực khiến mọi sự phấn khích của Ngôn Văn Gia như bị dội một gáo nước lạnh vào người.

"Minh Dực, cậu làm sao vậy..." Tôi?

Thẩm Minh Dực không để cậu nói xong, liền thẳng thừng nói: "Thịnh phu nhân,nhìn ngài trông thật kiêu ngạo, nhìn thấy tôi chật vật như vậy có phải rất đắc ý đúng chứ?"

Đắc ý sao? Ngôn Văn Gia lắc đầu muốn giải thích, nhưng Thẩm Minh Nghi tựa hồ như bị cuốn vào loại cảm xúc nào đó, tức giận nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

"Năm đó chính vì tôi bỏ cậu mà chạy đi, cũng chính vì lý do đó mà cậu quen được với Thịnh Nghiên, như vậy còn chưa đủ sao? Cậu hẳn phải nên cảm tạ tôi mới đúng!"

Bỏ rơi cậu và chạy trốn? Đây lại là một thông tin khác mà Ngôn Văn Gia hoàn toàn không biết.

Minh Dực đang nói về cái gì vậy?

Và cậu đã quen với Thịnh Nghiên vì sự việc này? Ngôn Văn Gia cuối cùng đã biết tại sao cậu lại biết Thịnh Nghiên.

Theo như giọng điệu của Thẩm Minh Dực thì sự việc đó chắc chắn không phải là chuyện tốt.