Sau Khi Thế Thân Beta Thụ Mất Trí Nhớ

Chương 11

Không biết có bao nhiêu người ghen tị với gia đình cậu, Ngô Văn Gia ngước lên trên thì mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống lại chẳng ai bằng mình.

Cho nên cũng không có quá nhiều người hâm mộ qua đường là tốt nhất, bởi vì đến chính những tầng lớp cao cũng chẳng muốn để những người khác tiến vào giai cấp của mình.

Theo lộ trình mà máy truyền tin dự đoán, Ngôn Văn Gia đi đến địa điểm hẹn. Trên đường thỉnh thoảng gặp một vài người hầu mặc đồng phục đang vội vã.

Những người hầu này hình như có quen biết Ngôn Văn Gia.

Khi đi ngang qua, những người đó sẽ chủ động chào hỏi: “Thịnh phu nhân, chào buổi sáng.”

Ngôn Văn Gia gật đầu với họ với nụ cười lịch sự trên khuôn mặt, nhưng Ngôn Văn Gia phát hiện ra rằng họ không ngước mắt lên để xem phản ứng của cậu, dường như đây chỉ là một thủ tục, và họ chỉ hoàn thành nó mà không muốn bất kỳ phản hồi nào.

Với những lời chào hỏi này, Ngôn Văn Gia chán nản bước ra khỏi đường phố công cộng này, và cuối cùng cũng đến nơi.

Ngôn Văn Gia đứng ở cửa một lúc, nhìn vào bên trong qua lớp kính trong suốt của nhà kính. Có hơn chục người trong bữa tiệc và hầu hết đều là Omega.

Omega rất dễ phân biệt. Nhưng Omega thường có thân hình nhỏ nhắn hơn, ăn mặc tinh tế hơn và màu sắc trên cơ thể sáng hơn.

Ngôn Văn Gia phát hiện mỗi người trong số họ đều mang theo tác phẩm của riêng mình, một số là hoa cắm thủ công, một số là bánh ngọt do chính họ làm ra. Mùi thơm của hoa và kem tràn ngập bầu không khí quang đãng trong nhà kính.

Ngôn Văn Gia đang do dự một chút có nên đi vào hay không, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nữ trẻ tuổi.

"Ồ, Thịnh phu nhân, ngài đến rồi, sao ngài không vào đi?" Đối phương nói với giọng điệu quen thuộc.

Ngôn Văn Gia quay lại và nhìn thấy một nữ Omega ở độ tuổi hai mươi với mái tóc vàng.

Khi đối phương nhìn thấy khuôn mặt của Ngôn Văn Gia, đôi mắt anh ta ngập ngừng dừng lại trên kiểu tóc và khuôn mặt của cậu, "Thịnh phu nhân,... hôm nay ngài không trang điểm à?"

Lẽ nào trước đây mỗi ngày khi đi ra ngoài cậu cũng đều trang điểm sao? Ngôn Văn Gia cũng choáng váng khi được hỏi, cậu trở nên đam mê trang điểm từ khi nào?

Tuy nhiên, Ngôn Văn Gia chưa kịp nghĩ cậu lý do gì thì đối phương đã tiến tới gần, nắm lấy cánh tay Ngôn Văn Gia và đưa anh vào nhà kính.

"Mọi người cảm thấy đây là ai?" Đối phương giới thiệu Ngôn Văn Gia, các phu nhân trong nhà kính đều ngẩng đầu nhìn Ngôn Văn Gia, tựa hồ không có ai là không quen thuộc, thậm chí có người còn bỏ việc đang dở tay và quay lại cười nói bới Ngôn Văn Gia.

"Thịnh phu nhân, hôm nay ngài là người đến muộn nhất! Có phải là do hôm nay đại tá Thịnh đã trở về không?..."

Người phu nhân phía trước lộ ra vẻ mặt mà ai cũng hiểu, khiến cả nhà kính bật cười.

Có một phu nhân da mặt mỏng liền vỗ lưng người phu nhân vừa nói.

“Khi nào thì cô mới thôi kiểu nói chuyện như vậy chứ?”

Ngôn Văn Gia cũng cười theo, nhưng trong lòng nghĩ, hóa ra Thịnh Nghiên bây giờ đã là đại tá cấp cao, chỉ mới sáu năm mà thăng chức rất nhanh. Hắn năm nay cũng đã hơn hai mươi tám tuổi rồi, còn chưa tới ba mươi nữa.

Chẳng phải điều đó có nghĩa là hắn sẽ sớm được thăng cấp thiếu tướng sao?

Giờ phút này, ngay cả Ngôn Văn Gia cũng không khỏi cảm thấy ghen tị. Họ đều là con người, có người dường như sinh ra đã có số phận thành công hơn những người khác.

Ngôn Văn Gia khó có thể không cảm thấy chán nản khi nghĩ rằng mình chưa học hết đại học, chưa đạt được thành tích gì và chỉ là một người vợ ở nhà đảm đương công việc nội trợ.

Cậu được sắp xếp ngồi xuống một chiếc ghế ở một chiếc bàn dài. Cậu nhìn những người bên cạnh di chuyển bàn tay khéo léo, cắt bỏ những cành hoa không vừa ý rồi cắm vào bình.

Một lúc sau, họ khoác lên mình vẻ ngoài vừa ý, Ngôn Văn Gia cảm thấy mình thật lạc lõng.

Cậu chỉ có thể giúp đỡ những công việc như đưa chiếc kéo. Có người đã mời cậu tham gia cùng họ. Cậu nhìn họ nói về kinh nghiệm làm bánh của mình một cách rõ ràng, nhưng Ngôn Văn Gia đã từ chối toàn bộ.

Có một lphu nhân nhiệt tình nhận thấy sự im lặng của cậu và đến hỏi cậu vài câu, nhưng Ngôn Văn Gia chỉ đáp lại một cách chiếu lệ, và dần dần không còn ai đến gặp cậu nữa.

Tiệc trà chính thức bắt đầu sau khi họ dọn dẹp đồ đạc trên bàn và người hầu phục vụ trà đen thơm và bánh quy mới nướng.

Ngôn Văn Gia uống trà đen và nghe họ kể về cuộc sống gần đây của họ.

Bầu không khí ban đầu rất tốt, nhưng dần dần những phu nhân không có nơi nào để bày tỏ cảm xúc của mình không khỏi phun nước đắng trong lòng.

"...Chồng tôi hoàn toàn không về nhà chút nào. Bọn trẻ đã quên mất cha chúng trông như thế nào. Dù có về nhà cũng ngửi thấy mùi của Omega khác. Tôi có thể ngửi thấy mùi của con khốn đó!"