Sau Khi Thế Thân Beta Thụ Mất Trí Nhớ

Chương 10

Sau khi nhìn thời gian hiển thị trên máy liên lạc, Ngôn Văn Gia lê thân đi tắm. Khi quay lại, cậu liền khóa cửa lại, nhốt mình trong phòng ngủ.  Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Ngôn Văn Gia dựa vào giường, tưởng rằng sẽ khó ngủ, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, cậu lại bị tiếng báo động của máy truyền tin đánh thức.

Cậu vội vàng đưa tay tắt chuông báo thức, mới nhận ra bên ngoài trời đã sáng. Cậu thậm chí còn ngủ quên đến việc kéo rèm cũng không nhớ ra.

Tuy nhiên, sự riêng tư của nơi cư trú này khá tốt. Được sống ở vị trí này và tận hưởng không khí trong lành và bầu trời trong xanh ở một thủ đô với dân số phát triển như vậy tự nó đã là một biểu tượng của sự đẳng cấp.

Ngôn Văn Gia nhìn bầu trời xanh bao la ngoài cửa sổ một lúc rồi mới vào phòng tắm tắm rửa.

Tình hình bên ngoài vẫn giống như đêm qua, dường như Thịnh Nghiên đã không quay lại sau khi rời đi.

Sẽ tốt hơn nếu hắn không quay lại. Ngôn Văn Gia nghĩ như vậy và chính cậu cũng không hề cảm thấy tò mò về tung tích của Thịnh Nghiên.

Cậu mở máy liên lạc và nhìn thời gian, không ngờ trên màn hình ảo hiện lên một lời nhắc nhở về lịch trình.

Ngôn Văn Gia mở nó ra và thấy đó là một bữa tiệc trà làm vườn, cách đó không xa, trong một nhà kính gần đó.

Nhìn thời gian, đã chín giờ rưỡi sáng. Ngón tay Ngôn Văn Gia dừng lại, cậu cũng không chắc mình có muốn tham gia hay không.

Nhưng Ngôn Văn Gia không biết phải làm gì khi ở nhà, vì vậy cậu có thể liên lạc với mọi người và xem liệu mình có thể thu thập được thêm chút thông tin hữu ích nào không.

Sau khi quyết định, Ngôn Văn Gia lập tức quay lại phòng thay đồ để tìm quần áo có thể mặc ra ngoài.

Nhưng khi cậu mở tủ quần áo của chính mình trong phòng thay đồ, Ngôn Văn Gia nhìn vào kiểu dáng của quần áo và đột nhiên cậu lại cũng không biết nên mặc như thế nào.

Ngôn Văn Gia không hiểu tại sao sở thích của một người lại có thể thay đổi nhiều như vậy chỉ vì một người đàn ông, ngay cả phong cách cũng thay đổi hoàn toàn.

Cậu do dự một lúc và nhớ lại cuốn sổ tay mà cậu tìm thấy ngày hôm qua, trong đó cậu cũng đã từng ghi chú về cách phối quần áo.

Ngôn Văn Gia nhanh chóng tìm thấy các ghi chú và chọn ra một bộ theo phong cách được liệt kê ở trên.

Khi Ngôn Văn Gia mặc bộ trang phục này đứng trước gương soi toàn thân, cậu chợt nhận ra rằng mình trông hơi giống mình trong ảnh cưới.

Cậu không thể mô tả sự khác biệt cụ thể, nhưng phong cách này khiến cậu bắt mắt hơn.

Cho dù đó là những chiếc đinh tán kim cương màu xanh lá cây trên cổ tay áo hay sự phối màu tổng thể, nó đều làm nổi bật đôi mắt của cậu.

Đôi mắt màu xanh.

Liên bang là một quốc gia cởi mở và khoan dung, và các chủng tộc hỗn hợp là phổ biến ở đây. Cha cậu là một Beta lai nên ông thường hành động nhiều hơn lời nói, và ông cũng rất hiền lành.

Vì chỉ là một thư ký nhỏ trong cơ quan chính phủ, nên thế đồng lương ít ỏi của ông cũng không đủ để mua một căn nhà ở thủ đô, nhưng đến khi ông cưới mẹ của cậu thì tất cả mọi thứ đều thay đổi, ông muốn có thứ gì thì sẽ có thứ đó.

Vẻ đẹp là một vũ khí.

Cha mẹ cậu đã bị thuyết phục về điều này và tin rằng số phận của cậu không phải là ẩn số.

Ngôn Văn Gia trước đây ghét điều này và không bao giờ thích sửa đổi ngoại hình của mình. Nên cậu đã cố tình bỏ qua điều này.

Tuy nhiên, sáu năm sau, cậu lại sử dụng chính loại vũ khí mà mình đã từng ghét nhất.

Cậu đã trở thành người mà cha mẹ cậu yêu quý nhất, nhưng... cậu không còn là Ngôn Văn Gia nữa, không còn là chính bản thân của mình nữa.

Khi Ngôn Văn Gia bước ra khỏi nhà, cậu liền ngửi thấy mùi không khí trộn lẫn với mùi cỏ. Máy bay tư nhân tầm cao bị cấm đi qua khu vực này, vì vậy mỗi khi cậu ngẩng đầu lên, mặt trời sẽ chiếu xuống cậu.

Ngay cả ban đêm cậu cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, giống như việc duỗi tay ra rồi hái một ngôi sao lộng lẫy trên trời xuống cũng là điều dễ dàng.

Trước đây, Ngôn Văn Gia và các bạn cùng lớp chỉ có thể đi ngang qua và nhìn vào một khu dân cư cao cấp như vậy. Nếu dừng lại chụp ảnh, họ sẽ bị an ninh thông minh cảnh báo để thuyết phục họ rời đi.

Gia đình riêng của Ngôn Văn Gia sống ở quận Tây của thủ đô, nơi có những tòa nhà cao tầng đông dân cư.

Những gia đình nhỏ lần lượt được lấp đầy trong những căn phòng nhỏ, tuy nhiên, so với việc không đủ tiền mua một căn nhà, chờ đến khi không còn hữu dụng với những tầng lớp trên họ liền bị đuổi đi.

Đến lúc như vậy, họ liền phát hiện ra những căn phòng như vậy thật đáng quý biết bao.