Cô Vợ Đáng Yêu Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 3

Chương 3: Kết hôn với tôi.
Một ngày trước ngày cưới.

"Ba. Con nhất định phải kết hôn với loại người ấy sao?" Hoa Dược ngồi xuống vừa uống nước vừa nói chuyện với ba.

"Này... Loại người là sao? Con phải chú ý cách nói, đừng làm chồng giận, nghe chưa?" Ông Phùng lớn tiếng răn đe con gái.

"Còn thời gian để hủy, phải không ba?" Cô nói nhõng nhẽo như con mèo vậy nhưng tiếc là chiêu này không còn có tác dụng với ông nữa.

"Con nhớ sang đó không được để bị bắt nạt, nghe chưa?" Ông Phùng vuốt ve đầu Hoa Dược, ông cũng rất tiếc con. Đứa con gái vừa đầy đủ tuổi thanh xuân 20 thì đã phải đi lấy chồng, mà con rể ông lại không thể nói được... cậu ta cũng gần 29, 30 rồi còn gì.

"Ba... Ba sẽ nhớ con, phải không ba?" Hoa Dược từ nhỏ cũng chỉ có ba là có thể dựa vào. Ông nội cũng rất ghẻ lạnh cô nên việc này cũng tự ông quyết định. Cô thực sự không có quyền gì trong gia đình.

Hoa Dược dựa vào ba mà rơi nước mắt. Cô tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ yếu đuối như vậy nữa.

Cứ như vậy mà đồng hồ cũng không dừng thời gian lại cho cô, nó cứ đi mãi, đi mãi để tác thành cho kế hoạch ích kỷ của Lâm Phong.

Buổi sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng Hoa Dược đã phải thức dậy thật nhanh để chuẩn bị. Nhưng không hiểu tại sao, sáng đó cô như một người mất hồn, làm việc gì cũng hỏng hóc. Điều này thực sự làm ông Phùng lo lắng.

Khi tiến vào lễ đường, cả người Hoa Dược run lên như bị cảm, cứ nghĩ sẽ không thể kết thúc buổi lễ này thành công được, không ngờ nó còn hơn cả mong đợi. Sau khi kết thúc hôn lễ, hai người bắt đầu đi hưởng tuần trăng mật, nhưng không thể gọi như vậy được vì... sẽ là một hành trình dài cho cặp đôi này.

"Chúng ta đi đâu đây?" Hoa Dược gặng hỏi anh.

"Đi hưởng tuần trăng mật mà... phải nóng lên mới vui chứ" Lâm Phong đang lái xe nhưng vẫn làm bộ mặt thích hưởng thụ với cô. Hoa Dược không hiểu gì hết, cứ vậy mà sợ hãi đi theo anh.

Tại Bối gia.

"Ông nói vậy là sao chứ?" ông Phùng đứng dậy nói một cách tức giận.

"Ngồi xuống từ từ nói" Ông Quang Tùng Dương cũng chính là ông nội của Hoa Dược cũng tán thành ý kiến của ông nội Lâm Phong.

"Thưa bố và ngài Bối, không phải tôi không đồng ý nhưng... việc này đối với con gái tôi là không thể được, thực sự là không thể. Nó còn nhỏ." ông Phùng rất lo cho cho con gái sau khi biết kế hoạch của nhà Bối.

" Bách Phùng, mình đã cho con gái cho họ rồi, việc họ muốn có cháu cũng không lạ mà." Ông Tùng Dương trợn mắt lên nhìn ông Phùng nhưng vẫn giữ thái độ nói chuyện nghiêm túc.

Nhà Bối và ông Tùng Dương đã bí mật lên kế hoạch để chai rượu vang mà Lâm Phong thích nhất trong vali của anh, đã thế còn cho thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào trong rượu để tạo không khí sôi động trong đêm đầu tiên của hai người. Nhưng mục đích của ông Bối đó chính là muốn có đứa cháu để dập tắt hi vọng tìm lại mối tình đầu của cháu trai và tập trung vào sự nghiệp.

Lúc đến khách sạn, họ đã chọn phòng to nhất, rộng nhất và có vẻ nó đã trong tầm kiểm soát của mọi người, Lâm Phong khi nhìn thấy chai rượu đó đã không thể kìm lòng, hơn nữa Hoa Dược cũng đang tắm nên anh mang ra thưởng thức. Một ly, hai ly, bốn ly.... rồi đến mười ly. Cuối cùng cũng đã chiếm hết tám mươi phần trăm lượng rượu có trong chai.

Cả người Lâm Phong bỗng nóng ran lên, anh đứng dậy, tiến tới gần cửa phòng tắm trong trạng thái lảo đảo. Tay bỗng vươn ra nhưng đột nhiên chạm vào nút công tắc. Anh gạt xuống, cả người không còn sức lực để nhìn nữa. Lâm Phong dựa vào tường mà ngồi bệt xuống đất.

Hoa Dược tắt điện phòng tắm rồi đi ra, cảm giác lạ khó chịu nên cô gọi to tên anh, không thấy ai trả lời, cô bắt đầu sợ hãi tiến lên phía trước chạm vào nút công tắc.

"Bộp" Một bàn tay to khỏe tóm lấy tay cô kéo thật mạnh về phía trước và ném cô xuống giường. Hoa Dược sẽ phải chịu điều gì tiếp theo đây?