Cô Vợ Đáng Yêu Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 2

Chương 2: Anh thật quá đáng
Tại Studio Fashion.

"Thưa anh, cô dâu đã xong rồi ạ. Mời anh chiêm ngưỡng" Cô phục vụ thông báo cho Lâm Phong.

Anh đang mê mẩn tờ báo thì quay ra xem. Cứ nghĩ rằng cô chỉ là một cô nhóc, không thể làm lay chuyển anh nhưng... Lâm Phong có vẻ đã lầm to. Hoa Dược đi ra trong bộ váy cưới trắng toát bồng bềnh được làm từ vải Italy chất liệu hàng đầu thế giới.

Từng hạt kim cương được đính cẩn thận và nó như phát ra một loại ánh sáng rực rỡ đến không ngờ. Về khuôn mặt cô, anh không ngờ rằng môi chỉ đánh chút son, mắt chỉ kẻ viền mà đã làm nổi bật một thiên thần. Mái tóc óng mượt của Hoa Dược chỉ cần tết xương cá và gắn hoa cho nổi bật. Cũng chính vì vậy mà các chị nhân viên không phải mất công lắm cho cô.

Việc chụp ảnh cưới cũng được bắt đầu ngay sau đó nhưng... nó lại rất phức tạp và đau đầu đối với đôi vợ chồng này.

"Nào... mau để tay lên eo, cô cũng lên vai nào... Không... không. Hai người..." Kể cả thợ chụp cũng trở nên phát tiết khi đối diện với hai người họ.

"Này, đồ ngốc. Cô nên tự xem lại đi. Thật là không chuyên nghiệp gì cả" Anh tức giận liếc qua cô.

"Vậy còn anh thì sao? Đường đường là người giàu có thế mà vẫn không thể đứng cạnh cô dâu như tôi" Hoa Dược cũng không chịu thua.

"Cô..." Lâm Phong định đáp trả nhưng đột nhiên anh lại nghĩ ra một cách để cô phục tùng mình.

Lâm Phong đưa miệng xuống in dấu lên đôi môi hồng mịn màng của cô. Hai tay quấn ngang qua bụng cô làm cho không khí lúc này trở nên đượm sắc hồng.

Nhϊếp ảnh gia nhìn thấy suýt chút nữa sẽ quên mất nhiệm vụ. May mà có người nhắc, anh ta đã hoàn thành việc chụp một cách dễ dàng.

Sau khi thừa hưởng việc "bỏ chạy sau khi gây tai nạn" của anh, hai người được đưa đến hội trường lễ cưới.

" Anh... đồ bỉ ổi, đê tiện, tiểu nhân, anh...anh... anh..."Suốt dọc đường cô không ngừng kêu tức và luôn tay dùng giấy ướt lau hết "cặn bã" còn sót lại trên miệng.

"Tôi... tôi... tôi làm sao? Cô có gì muốn nói à?" Anh cứ thản nhiên đi thẳng xem phong cảnh, tay đút túi quần kiểu phong cách "MEN dã man".

" Không được... tôi nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc hôn nhân này" Hoa Dược định quay vυ't người đi không thèm để ý anh nữa.

"Ấy... đừng. Cô phải kết hôn với tôi" Nghe việc mình sắp phải mất đi cái ghế chủ tịch, tim anh sắp nhảy bổ ra ngoài.

" Đến cả việc được cầu hôn còn chưa có. Anh bảo tôi làm sao đây?" Cô khoanh tay vào đứng giận dỗi.

"Cầu hôn? Cô ta cũng biết mơ đấy. Được. Chỉ cần cưới cô ta về và có quyền hành trong tay, đến lúc đó bỏ... cũng không khó." Anh nghĩ một cách xấu xa nhất.

Lâm Phong đột nhiên ra hiệu lệnh, tất cả nhân viên bỗng tập trung lại quanh đó chỉ trong tíc tắc.

May mà vừa rồi khi còn ở studio, thợ chụp ảnh thấy hai người quá đẹp đôi nên tặng cho anh một đôi nhẫn và nháy mắt như bảo anh cho cô một bất ngờ. Giờ thì cũng có tác dụng.

Lâm Phong lấy chiếc nhẫn nhỏ trong túi áo ra. Một chân quỳ xuống, nắm lấy tay nhỏ bé của cô mà nói.

" Hoa Dược, trước khi em lấy anh, em đã là một cô công chúa nhỏ của gia đình, nhưng sau khi em thành một nửa của anh, anh hứa sẽ cho em cả ... cả.... tất cả của anh..."

Sau đó, Lâm Phong đeo nhanh chiếc nhẫn vào tay cô rồi đứng dậy kéo tay cô đi ngay trong những tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người.

" Này... tại sao anh lại... ?" Cô không hiểu chuyện gì ở đây cả.

" Tôi đã xong việc rồi. Còn cô, cô chỉ việc kết hôn với tôi và sống như vậy là được." Anh chỉ tay vào mặt cô và thẳng thừng nói ra những lời cay nghiệt.

"Anh... Anh thật quá đáng" Hoa Dược chạy ra xe khóc, cô nhìn lại chiếc nhẫn mà tim quặn lại. Không biết sau này sẽ có những rủi ro gì nữa.