Chương 4: Thử phục tùng tôi. Người đó sắp về.
Sau khi ném Hoa Dược xuống giường, anh bắt đầu nóng ran khắp người , nhiệt độ đột ngột tăng lên quá nhanh. Lâm Phong không thể chịu được nữa, anh cởi hết áo ngoài ra và tiến về phía cô."Ai vậy, Lâm Phong, anh chết đâu rồi, cứu tôi, AAA,... Làm sao đây?" Hoa Dược khóc nức nở van xin anh tha nhưng trong khoảnh khắc này, anh chỉ tiến về phía trước như một con thú dữ, chỉ trực chờ con mồi chết mòn sau đó ngấu nghiến từng miếng thịt đến khi không còn sức nữa.
Hoa Dược bị Lâm Phong giữ chặt tay đến đỏ và lên vết hằn. Cô không thể hiểu được tại sao mình lại phải chịu đựng việc này.
Từng dấu hôn của người đó thật không khác gì một con quỷ cứ xâm nhập vào bên trong cô, thật đau đớn. Rồi khi đến môi, anh ta từ từ chậm rãi áp đảo Hoa Dược, hai con người bắt đầu hòa quyện vào nhau, hai đầu lưỡi mơn trớn cái cảm giác bay bổng mà trước giờ cô chưa từng được thử qua.
Có lẽ, Hoa Dược cũng đã bị mê hoặc mất rồi. Cô vòng tay qua ôm lấy anh, cứ vậy mà hai người cùng thưởng thức nụ hôn ngọt ngào trong đêm tân hôn ấy.
Lâm Phong đã mơn khắp người cô, anh bắt đầu lui xuống, tìm phần đỉnh điểm của cô. Anh cởi nút váy ngủ cho cô, ánh sáng ngoài đường lúc này rọi vào làm đôi mắt Hoa Dược sáng rực lên rất đẹp. Nó tựa như một ngôi sao trên bầu trời đêm ấy. Cũng vừa trùng hợp, ở khu gần đấy có người bắn pháo hoa, từng tia lửa tóe lên làm cho "Bầu trời" trong mắt anh càng rực rỡ.
Anh bắt đầu lôi cây gậy vừa dài vừa to của mình ra mà lần tìm cô bé của Hoa Dược, nhưng cô bỗng dừng lại.
"Anh nhẹ nhàng thôi, tôi... sợ." Hoa Dược dùng tay ngăn cản anh lại, Lâm Phong trái lại đã bình tĩnh được và cũng kiềm chế hơi rượu được nhưng... khi thấy cô trước mặt, anh không thể tự khuyên nhủ bản thân phải dừng lại được, nó quá khó. Cứ thế anh nắm lấy tay cô dịu dàng nói.
"Hãy thử phục tùng tôi đi, tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng với em" Lâm Phong bắt đầu đưa thứ quá cỡ ấy vào bên trong Hoa Dược, một luồng điện như truyền ngay vào đã làm cô túm chặt vào da thịt anh.
"A...A...đau..." Hoa Dược bắt đầu cảm nhận được một dòng nước vừa ấm vừa đặc chảy từ cơ thể cô ra ngoài. Từng cơn đau đớn như tăng tần số dần lên, nhưng nó cũng dần dịu đi do Lâm Phong thực sự rất nhẹ nhàng với cô. Từng đợt ra vào của anh đã khiến đôi bạn trẻ này cùng hòa nhịp. Hai người dần chung một khoảnh khắc, chung nhịp... Và giờ đây Lâm Phong thực sự tỉnh rượu, cơ thể bắt đầu dịu đi cái nóng nhưng rất lạ là kể cả khi anh đã nhận ra người anh đang cùng hạnh phúc là Hoa Dược thì anh vẫn tiếp tục không nghĩ ngợi một việc gì. Lâm Phong như quên đi mục đích chính của mình khi phải kết hôn với cô hay lợi ích của việc đó. Bây giờ anh chỉ nghĩ đến việc mình rất hạnh phúc khi ở bên cô ấy.
Khi đang đến đỉnh điểm của cuộc chơi, anh không thể kìm lại được nữa. Một luồng sữa ấm đã bơi vào trong cơ thể cô. Hoa Dược có thể cảm nhận được sự nóng bức và từng giọt mồ hôi khi hai người hòa quyện lại với nhau.
Hoa Dược và Lâm Phong đã bên nhau rất lâu, rất lâu trong đêm ấy. Vòng tay ấm áp của Lâm Phong đã giúp cô quên đi sự đau đớn ấy và chìm vào giấc ngủ.
Cùng lúc ấy, tại một quán bar ở Los Angeles (Chữ in nghiêng là tiếng anh)
" Anh đẹp trai, đi đâu đó không?" Một phụ nữ ăn mặc hở hang đến gần Bối Lâm Địch( Anh trai của Bối Lâm Phong)
"Tránh ra" Một câu nói suồng sã xuất phát từ miệng anh ta.
"Ấy, xin cô tránh chút, đây là đàn anh của tôi, anh ấy say rồi" Một cô gái khác tiến đến gần đỡ lấy Lâm Địch.
"A, đàn em Hiểu Như" Tay và chân anh ta đều không thể vững vàng nữa mà quay lung tung
"Chủ tịch Bối, chúng ta mau đi thôi, chỗ này không thể ở lại" Cô ấy dìu anh đi cạnh mình.
" Hiểu Như... Cô muốn về thăm người mà cô yêu à?" Anh ta say đến mức không thể hiểu mình đang nói gì nữa rồi.
"Dạ... chắc vậy ạ"
" Tôi... tôi... sắp về đó. Với thân phận là thư ký, hãy về với tôi và tìm lại người đó đi nhé"
Hiểu Như cảm động đến nước mắt có thể trào ra ngoài nhưng... Lâm Phong và Hoa Dược vẫn không để ý những việc gì khác ngoài đêm tân hôn sắp qua đi.