Ta Làm Tư Tế Ở Nguyên Thuỷ Thú Thế

Chương 17: Quá khứ (1)

Tình trạng: beta

Thẩm Nùng đứng trước chiếc bình gốm đặt trong hầm nấu cá, ánh mắt chăm chú nhưng không tỏ ý định cùng Chọn đi xa hơn để tìm hiểu thêm.

“Ngươi có thể kể cho ta nghe về bộ lạc Trạch không?”

Chọn im lặng, cúi đầu thật lâu nhưng không đáp lời.

“Ngươi không muốn nói sao?”

Thẩm Nùng điều khiển dây đằng, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Chọn lên. Ánh mắt cậu dừng lại nơi đôi mắt trong veo của hắn, khẽ hỏi tiếp:

“Hay là ngươi chẳng biết phải nói gì?”

“Trong trí nhớ của ta, bộ lạc Trạch chỉ có một căn hầm ngầm tối đen như mực.”

Chọn lạc vào ký ức, trên gương mặt không giấu được vẻ đau khổ. Hắn nghiêm túc hỏi:

“Tư tế, ngươi thật sự muốn nghe sao?”

Thẩm Nùng nhẹ nhàng điều khiển dây đằng vuốt lên đầu Chọn như để an ủi.

“Nói đi, ta nghe.”

“Này, các ngươi nói xem, máu của tiểu tử Chọn kia thực sự thần kỳ đến thế sao?”

“Đương nhiên! Lúc đó Xà Một bị lột mất nửa lớp da, chỉ cần uống một búng máu của Chọn chưa bao lâu đã hồi phục như cũ!”

Ngư Băng liền lấy quả trong tay ném vào đầu Vịt Chín, trêu chọc:

“Nói như thể chính mắt ngươi thấy vậy! Còn bịa đặt nữa, ta xé nát miệng ngươi!”

Vịt Chín ôm đầu, tức giận quay phắt lại:

“Ngư Băng, ngươi có ý gì? Đây là lời Xà Một nói ra! Ta còn bịa đặt làm gì?”

Ngư Băng hừ lạnh một tiếng, ôm chặt mấy quả trong ngực rồi rời đi.

“Vịt Chín, ngươi nói mấy chuyện đó với nàng làm gì chứ.”

Ngỗng Thủy cúi xuống nhặt một quả dại lăn lóc trên đất, đưa lên miệng cắn một miếng, vừa nhai vừa lầm bầm nói với Vịt Chín:

“Chọn là do nàng nhặt về từ ngoài kia, nàng vẫn luôn coi như hài tử mà nuôi dưỡng. Nếu máu của Chọn thực sự lợi hại đến thế, tư tế chắc chắn đã không để nàng tiếp tục nuôi Chọn rồi.”

Vịt Chín vừa xoa đầu bị quả đập đau, vừa bực bội đáp:

“Ta có nói bậy đâu, là lời của Xà Một đấy!”

Ánh mắt hắn bỗng chú ý đến Ngỗng Thủy đang ăn dở một quả, liền lập tức nhào tới giật lại, lớn tiếng mắng:

“Quả này là của ta! Ngươi ăn cái gì mà ăn!”

Ngư Băng đi thẳng vào trong động huyệt, nơi tiểu hài tử gầy yếu đang cuộn tròn trong góc. Nàng đem toàn bộ số quả ôm trong ngực đặt xuống bên cạnh hài tử, nhẹ giọng nói:

“Ăn một chút đi.”

Nhưng đứa bé chỉ co người lại, thu mình càng nhỏ hơn.

Ngư Băng nhìn Chọn gầy gò đến mức đáng thương không kìm được mà rơi nước mắt.

Đây là đứa trẻ nàng đã nhặt được từ vùng băng thiên tuyết địa, là món quà mà Thần Thú đã ban cho nàng.

Nàng tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai cướp đi Chọn.

Ngư Băng vốn định nhẹ nhàng vuốt đầu Chọn, nhưng không kiểm soát được lực, khiến trong động vang lên một tiếng “Bang” lớn dội lại.

Chọn không có phản ứng gì, tựa như đã quen với điều này từ lâu.

Ngư Băng đặt tay lên đầu Chọn, nghiêm túc hứa:

“Chọn, a mẫu sẽ không để ai mang ngươi đi.”

Nghe vậy, Chọn ngẩng đầu lên, mái tóc rối bù che lấp đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ và bất lực.

Nhìn Chọn lúc này chẳng khác nào một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, Ngư Băng đau xót.

“A mẫu, đừng gạt ta.”

“A mẫu thề với Thần Thú.”

Nghe lời hứa ấy, Chọn khẽ đáp một tiếng rồi lại cuộn tròn người như muốn tự bảo vệ mình.

Ngư Băng nhìn Chọn, lòng dâng trào hận ý đối với Xà Một.

Hài tử của nàng – đứa bé từng ngày ngày cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời – nay lại trở nên như thế này.

“Chọn, a mẫu phải ra ngoài một lát. Ngươi ở trong động chờ a mẫu trở về.”

Dứt lời, Ngư Băng bước nhanh ra khỏi sơn động.

Chọn bỗng ngẩng đầu lên, chạy theo nàng.

Nhưng khi đến cửa động, tay chạm vào vách đá, cơn đau âm ỉ ở cánh tay làm hắn khựng lại.

Chọn cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt rơi vào vết răng của Xà Một trên cánh tay.

Sự sợ hãi đến tê dại khi đối mặt với cái chết lập tức quét qua toàn thân hắn. Chọn lùi lại vài bước về phía trong sơn động và nhìn bóng lưng đang rời đi của Ngư Băng, lớn tiếng gọi:

“A mẫu, ngươi phải mau trở về nhé, ta chờ ngươi cùng ăn quả tử.”

Ngư Băng không quay đầu lại, chỉ đáp gọn:

“Biết rồi!”

Nàng bước nhanh về phía động của Xà Một mang theo một nỗi lòng đầy nặng nề.

Ngư Băng muốn hỏi rõ Xà Một về chuyện đã xảy ra ngày Chọn được dẫn về. Tại sao tính tình của hài tử lại đột ngột thay đổi như vậy?

Vừa đến cửa động, nàng đã nghe thấy giọng của tư tế từ bên trong vọng ra:

“Xà Một, máu của Chọn thực sự có thể khiến người chết hồi sinh sao?”

“Đúng vậy, tư tế.”

Xà Một khẽ gật đầu, giọng nói mang theo chút kinh hãi khi nhớ lại chuyện hôm ấy:

“Hôm đó ta quá đói, liền một mình đi ra ngoài tìm thức ăn. Không biết ăn phải loại thảo dược gì ta bị ép hóa thành hình thú.

Đúng lúc đó, một con diều hâu khổng lồ bay ngang qua nó phát hiện ra ta và lập tức lao xuống bắt đi.”

“Diều hâu là thiên địch của ta khi ở hình thú. Dù cuối cùng trốn thoát được, ta cũng chỉ còn lại một hơi thở.”

Xà Một trầm giọng hồi tưởng:

“Ban đầu, ta cũng nghĩ mình chắc chắn sẽ ch·ết, không ngờ lại gặp được Chọn đang hái quả tử.”

Hắn cẩn thận nhớ lại hành động của Chọn khi đó:

“Hắn nhận ra ta, sau khi xem xét vết thương của ta liền bảo ta cắn hắn, hút một ngụm máu.”

“Ta khi ấy thương thế quá nặng, nghĩ rằng thử cũng chẳng được gì, thế là cắn lên.”

Nói đến đây, giọng Xà Một bỗng trở nên phấn khích, vẻ mặt đầy hưng phấn:

“Tư tế, máu của Chọn là thần huyết! Chỉ cần một ngụm thôi ta đã cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, một sức mạnh mà trước nay ta chưa từng có.”

Đôi mắt của tư tế sáng rực lên như cuối cùng cũng nghe được đáp án mà mình mong đợi.

Xà Một tiếp tục kể:

“Ta không kìm được mà hóa thành hình thú và quấn lấy Chọn, lúc ấy ta chỉ muốn uống thêm nhiều máu hơn. Ta cảm nhận rõ, càng uống máu của hắn cơ thể ta càng mạnh mẽ hơn.”

“Không cẩn thận, ta đã hút sạch máu của Chọn.”

Tư tế nhíu mày nghi hoặc:

“Nhưng Chọn chẳng phải vẫn còn sống thậm chí vẫn ổn đó sao?”

Xà Một tiếp tục kể:

“Khi đó, ta thực sự đã uống hết máu của Chọn dù cố gắng đến đâu cũng không còn chút máu nào để hút.”

“Hai ta đều nghĩ rằng Chọn sẽ chết. Khi ta tỉnh lại, trong đầu chỉ nghĩ đến việc quay về để cầu tư tế an hồn cho Chọn.”

“Nhưng thật không ngờ Chọn lại tự tỉnh dậy. Máu của hắn có thể phục hồi giống như một con sông lớn không bao giờ cạn.”

Tư tế nghe xong, đôi mắt hắn sáng rực lên và liên tục lặp lại trong trạng thái kích động:

“Không cạn… Không cạn… Thật tuyệt vời! Thật tuyệt vời!”

“Chọn sau đó không thể để Ngư Băng tiếp tục nuôi dưỡng. Hắn là thần huyết của bộ lạc không còn là hài tử của Ngư Băng nữa.”

Xà Một nhớ lại chuyện cũ, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Hắn nhớ đến Ngư Băng đã từng đuổi các chiến sĩ thú nhân ra khỏi sơn động bằng sức mạnh khủng khϊếp của mình.

“Ngư Băng rất mạnh, sức lực của nàng rất lớn. Trước đây khi tư tế dẫn Chọn ra ngoài không phải ai cũng bị Ngư Băng đuổi đi sao?”

Tư tế khẽ cười nhạt, nói:

“Là vì lúc đó ta không cẩn thận hỏi ngươi về chuyện máu của Chọn, không nghĩ rằng Ngư Băng lại ra tay thật sự.”

“Nếu giờ đây đã xác nhận rằng máu của Chọn là thần huyết thì chắc chắn Ngư Băng cũng biết được.”

Tư tế còn muốn nói gì đó nhưng ngoài động bỗng vang lên tiếng gọi của Vịt Chín:

“Ngư Băng, ngươi đứng ở cửa động của Xà Một làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn khiêu chiến với hắn à?”

Xà Một và tư tế nghe thấy, nhìn nhau một cái rồi lập tức chạy ra ngoài.

Lúc này, chỉ còn lại bóng dáng Ngư Băng nhanh chóng rời đi và tiếng kêu đau đớn của Vịt Chín nằm trên mặt đất.

“Chọn! Chọn!”

Ngư Băng chạy vội về sơn động, kéo Chọn đang ngoan ngoãn chờ nàng đứng dậy rồi vội vã chạy theo. Nàng không quên lấy hai quả dại trên mặt đất rồi đặt vào lòng Chọn và nói:“Tí nữa hẵn ăn, a mẫu sẽ dẫn ngươi rời khỏi bộ lạc.”

Mặc dù Chọn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy sắc mặt Ngư Băng không tốt, hắn cảm nhận được tình hình không ổn. Hắn không hỏi nhiều, chỉ cần a mẫu vẫn ở bên hắn, không bỏ rơi hắn là đủ rồi.

Chọn nắm chặt quả dại trong tay và liều mạng chạy theo Ngư Băng.

Chỉ vừa ra khỏi sơn động không lâu, hai người đã bị tư tế dẫn theo nhóm thú nhân chiến sĩ chặn lại.

“Ngư Băng, ngươi muốn mang bộ lạc thần huyết đi đâu?”

Giọng nói của tư tế uy nghiêm nhưng với Ngư Băng nó như một sự lạnh lùng thấm sâu vào xương tủy.

Nàng biện bạch: “Chọn không phải thần huyết gì cả, hắn là con của ta! Thú nhân muốn dẫn con mình rời khỏi bộ lạc để sống ở nơi khác, tư tế không thể ngăn cản.”

Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn với vòng xoắn đen trên cánh tay trái lên tiếng, giọng nói trầm trọng: “Ngư Băng, nếu ngươi không buông thần huyết ra, sẽ chịu sự trừng phạt của Thần Thú.”

Ngư Băng biết rằng bộ lạc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng và con trai nhưng nàng vẫn kiên cường đáp lại: “Tộc trưởng, các ngươi mới là người xứng đáng chịu sự trừng phạt. Chọn là con của ta, các ngươi càng muốn cướp đi hắn, Thần Thú sẽ không tha thứ cho các ngươi!”

Khi những thú nhân trong bộ lạc nghe thấy hai từ “Thần Thú,” sắc mặt họ hiện lên vẻ bối rối. Họ biết về Chọn từ khi Ngư Băng mang hắn về. Tư tế đột nhiên tuyên bố rằng Chọn là thần huyết của bộ lạc, có thể dẫn dắt bộ lạc trở nên mạnh mẽ hơn nhưng thực tế họ không hề tin.

Dù xà vừa nói rằng hắn đã sống lại nhờ uống máu của Chọn nhưng chẳng ai thực sự dám mạo hiểm bắt Chọn lại để uống máu hắn xem đó có phải sự thật hay không .

Ngư Băng nhân cơ hội này, không còn chần chừ liền dẫn Chọn nhanh chóng vượt qua.

Nàng vốn có sức mạnh bẩm sinh rất lớn, dù chưa hóa hình nhưng với sức lực của mình, ngay cả thú nhân cấp năm cũng khó lòng sánh được.

Nhìn thấy Ngư Băng đang dẫn Chọn chạy đi, tư tế dùng gậy chống mạnh vào mặt đất và quát: “Nhanh đuổi theo! Ngu xuẩn! Nếu không phải thần huyết thì Ngư Băng chạy đi đâu chứ!”

Những thú nhân trong bộ lạc đuổi theo không bỏ, trong lòng họ đã chắc chắn và họ không dễ gì buông tha.

Ngư Băng nhìn về phía trước, nơi cách không xa là mặt sông. Nàng biết chỉ khi ở trong nước mình mới có thể hóa hình.

Nàng đặt Chọn lên vai và dốc sức chạy về phía dòng sông.

“Cô ấy muốn vào nước để hóa hình, mau đuổi theo! Đừng để cô ấy chạy trốn!”

Những thú nhân trong bộ lạc nhanh chóng hóa hình và tốc độ nhanh đến mức sắp đuổi kịp Ngư Băng.

Ngư Băng cảm nhận được sự ép sát từ phía sau, thở hổn hển và nói: “Chọn, nghe a mẫu nói, lát nữa a mẫu sẽ ném ngươi vào nước trước, ngươi hãy lặn xuống chờ a mẫu.”

Chọn bị xóc khiến đầu váng mắt hoa tưởng chừng như sắp phun ra.

Hắn siết chặt quả dại trong tay tập trung nghe Ngư Băng nói.

“A mẫu, chúng ta cùng nhau.”

Ngư Băng giơ tay định vỗ lưng Chọn để an ủi hắn nhưng vì lực quá mạnh một cái tát ấy bất ngờ khiến Chọn suýt nữa bị phun ra.

“A mẫu đương nhiên sẽ cùng ngươi chỉ là muốn ngươi vào nước trước, để a mẫu hóa hình nhanh hơn.”

“Lúc đó, ngươi sẽ trốn trong miệng hình thú của a mẫu, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi bộ lạc. Sau này, a mẫu và Chọn sẽ sống cùng nhau, a mẫu rất mạnh, sẽ luôn bảo vệ ngươi.”

Chọn nhìn quả dại trong tay, khóe miệng nhếch lên.