Ta Làm Tư Tế Ở Nguyên Thuỷ Thú Thế

Chương 18: Quá khứ (2)

Tình trạng: beta

Xà một nhanh chóng di chuyển. Không một tiếng động, hắn dùng sức nhảy lên định cắn vào đầu vai Ngư Băng và chọn. Nhưng vào giây cuối cùng Ngư Băng nhẹ nhàng nâng cánh tay lên khiến chiếc miệng của xà cắn vào cánh tay nàng thay vì vào người chọn.

Dù chỉ là một tam cấp thú nhân chiến sĩ xà một cũng không phải là một con thú quá lớn nhưng bị một con xà nặng trăm cân cắn vào cánh tay cũng đau đớn tột cùng. Ngư Băng dùng một tay khác, đầu ngón tay xuyên thẳng vào xà một mạnh mẽ kéo xuống làm xà một chảy máu.

Xà một đau đớn cuộn mình trên mặt đất, chẳng bao lâu sau, vì vết thương quá nặng hắn biến trở lại hình người. Mùi máu tươi nồng nặc bay lên từ đầu mũi của chọn, cánh tay Ngư Băng bị thương và lộ rõ cả xương, máu chảy không ngừng.

Chọn vội vã tháo ngón tay mình ra và đưa đến miệng Ngư Băng nói với giọng run rẩy: “A mẫu… Ngươi mau uống máu của con đi.”

Đã đến bờ sông, Ngư Băng không có thời gian để quan tâm vết thương của mình. Để bảo vệ chọn, nàng chỉ có thể liều mạng từng giây ném chọn vào giữa dòng sông.

“Dựa theo cách a mẫu đã dạy, ngươi hãy chìm xuống, a mẫu sẽ tìm ngươi.”

Ngư Băng đột ngột ném chọn ra xa khiến đầu ngón tay chọn chạm đất máu nhỏ xuống. “A mẫu!”

“Cô ấy bị thương! Dùng máu của tư tế ăn thịt người để làm lành vết thương trên miệng cô ấy!”

Ngư Băng lúc này mới nhận ra, bờ sông đã có người của trạch bộ lạc đang chờ sẵn. Các thú nhân phía sau cũng đuổi theo nhưng họ không tấn công Ngư Băng mà chỉ bao vây và ép nàng lại.

Những thủ thú nhân trên bờ sông vẫn chưa biến thành hình thú, trong tay một người cầm một chiếc chén đá thứ bên trong là máu đỏ đen. Khi máu gần đến, Ngư Băng cảm thấy sức mạnh của mình bị áp chế dường như có điều gì đó đang kìm hãm.

Nàng vừa định phá vây thì vết thương trên miệng truyền đến cơn đau nhói. Máu trong chén bị đổ lên vết thương của nàng. Cùng lúc đó, Ngư Băng không thể cảm nhận được sức mạnh thú huyết trong cơ thể mình có nghĩa là nàng không thể hóa hình nữa.

Hóa ra là như vậy.

Ngư Băng đã biết rằng máu của tư tế ăn thịt người có khả năng áp chế sức mạnh thú huyết nhưng không ngờ nó lại có hiệu quả như thế này.

Ngư Băng nhìn về phía chọn, người mà nàng đã ném ra giữa sông và nàng biết mình sẽ không thể thực hiện lời hứa với đứa con ấy.

“Chọn, nghe lời, đi mau!”

Chọn siết chặt quả dại trong tay, “A mẫu! Ta đợi ngươi! Ngươi mau đến đây!”

Ngay sau đó, tư tế thấy Ngư Băng bị khống chế, nhìn thấy chọn đang ở trong nước và vội vàng hô lên: “Nhanh lên, vào nước bắt lấy thần huyết! Đừng để nàng ta chìm xuống!”

Ngư Băng nhìn thấy các thú nhân lao vào nước, vội vàng hét lên: “Chọn! Đi đi! Ngươi đừng lo cho a mẫu!”

Tư tế nhìn về phía chọn trong nước tránh sang bên người tộc trưởng trạch bộ lạc đang cầm chén đá và tiến về phía Ngư Băng mà không do dự đâm mạnh vào lưng nàng.

“A mẫu!”

Chọn bỏ quả dại ra, hai viên quả nổi lềnh bềnh trên mặt nước nhưng hắn không quan tâm mà chỉ cắm đầu bơi về phía bờ.

Mới bơi được một khoảng cách ngắn hắn đã bị các thú nhân trong nước bắt lấy.

Chọn bị kéo lên khỏi mặt nước, xà một được khiêng lại gần. “Tư tế, tộc trưởng, xà một không chịu nổi nữa.”

Tộc trưởng cá sấu trạch nhìn chọn, “Xà vừa đã uống máu chọn.”

Hắn muốn tận mắt chứng kiến liệu lời xà một nói có đúng hay không. Nếu đúng, trạch bộ lạc sẽ mạnh mẽ hơn và không cần phụ thuộc vào thủy bộ lạc nữa.

“Không cần!” Ngư Băng giãy giụa đứng dậy nhưng tư tế càng dùng sức giữ chặt nàng.

Chọn nhớ lại lần trước bị hút hết máu, cơ thể không thể kiểm soát, không thể thở được và cơn đau dữ dội trong cơ thể.

Hắn nhìn về phía ngỗng thủy, người trước đây thường hay đưa quả dại cho hắn ăn.

Nhưng ngỗng thủy chỉ liếc hắn một cái rồi quay đi.

Chọn nhìn xung quanh, thấy mọi người phía trước những người từng tốt với hắn hiện giờ đều làm như không thấy hắn. Không ai giúp đỡ, không ai cứu hắn.

A mẫu của hắn đang bị thương nặng.

Hắn muốn cứu a mẫu…

“Ta đã cho xà một uống máu, tư tế, xin ngươi để a mẫu cũng uống một ngụm máu của ta.”

Chọn chỉ biết cầu xin tư tế, người trước đây luôn mỉm cười với hắn.

Tư tế thờ ơ, khuôn mặt vẫn mang ý cười, “Ngươi có đồng ý hay không, không quan trọng.”

Xà một tuy đã yếu ớt và không thể cử động nhưng khi nhìn thấy chọn cả người lập tức tràn đầy sức mạnh.

Chọn cảm nhận máu trong cơ thể từng chút bị rút cạn. Mọi người chăm chú nhìn thấy miệng vết thương đẫm máu trên xà một dần dần khép lại cho đến khi hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết.

Nhưng xà một không dừng lại. Hắn tiếp tục hút.

Chọn bắt đầu cảm thấy ngực nặng nề, hô hấp trở nên khó khăn trước mắt mờ dần thành màu đen. Hắn há miệng cố gắng thở, từng ngụm từng ngụm không khí như một con cá mắc cạn nhưng không có cách nào làm dịu cơn ngạt.

Cuối cùng, cơ thể hắn bắt đầu co giật trong đau đớn, tiếng khóc nghẹn ngào chuyển thành những tiếng rên yếu ớt rồi hoàn toàn tắt lịm. Chọn không còn sức kêu cầu cả người bất động như mất đi toàn bộ sinh lực.

Chỉ khi đã hút đủ máu, xà một mới buông ra cơ thể nó căng tràn sức sống. Nhưng Chọn đã mềm nhũn nằm đó không chút động đậy.

Ngư Băng thấy con mình nằm im, nước mắt không ngừng rơi. Tầm mắt của nàng nhòa đi gần như không thể nhìn rõ hình dáng của Chọn.

“Chọn! Hài tử của ta!”

Nàng gào thét giãy giụa như muốn thoát khỏi sự kiềm chế của các thú nhân nhưng họ giữ chặt nàng không cho nhúc nhích. Trong cơn giãy giụa thạch mâu xuyên qua người nàng khiến nàng đau đớn đến không thể phát ra âm thanh.

Đôi mắt Ngư Băng trợn to dán chặt vào Chọn, nhìn hắn nằm bất động như không còn hơi thở.

Khi ý thức của Chọn dần hồi phục hắn nghe tiếng gọi đứt quãng của a mẫu. Hắn yếu ớt nghiêng đầu, cố nhìn về phía nàng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc hắn nhận ra – a mẫu đã không còn cơ hội cứu hắn nữa.

Nước mắt tràn qua khóe mắt Chọn hòa cùng giọng nói đứt quãng, yếu ớt.

“A mẫu… ngươi đi đi, bỏ ta lại…”

“Ngươi không cần lo cho ta. Chỉ cần ngươi còn sống… chỉ cần ngươi sống là tốt rồi…”

“A mẫu… ta sai rồi… ta không bao giờ để ai uống máu của ta nữa…”

“A mẫu… a mẫu, xin ngươi trở về…”

Tư tế nhìn Chọn, đôi mắt sáng lên niềm hân hoan, giọng nói đầy phấn khích. “Đem hắn mang về bộ lạc! Trói tay chân hắn bằng thứ đằng! Mỗi ngày cho hắn ăn thảo canh để hắn không thể phản kháng!”

Sau khi sắp xếp xong chuyện của Chọn, lão tư tế liền thúc giục: “Mau mang Ngư Băng giao cho tộc ăn thịt người. Phải nhanh lên, không được chậm trễ!”

Tộc ăn thịt người lần này đồng ý cung cấp tư tế huyết cho Trạch bộ lạc là với điều kiện họ phải giao nộp một lục cấp thú nhân chiến sĩ trước ngày mai. Nếu không đúng hẹn, tộc ăn thịt người chắc chắn sẽ tìm đến gây rắc rối.

Nghe thấy a mẫu sẽ bị đưa đi làm “thịt người”, Chọn không thể giữ được bình tĩnh. Hắn dùng hết sức lực còn sót lại, lê thân mình đầy máu bò về phía Ngư Băng cố gắng ngăn cản.

Hắn biết, một khi a mẫu bị làm “thịt người”, linh hồn của nàng sẽ bị tộc ăn thịt người nuốt chửng. Điều đó đồng nghĩa với việc nàng sẽ mãi mãi không thể được Thần Thú triệu hồi trở lại.

Nhưng chưa kịp chạm vào tay Ngư Băng, chân của tư tế đã đạp mạnh lên tay hắn chặn đứng hành động.

“Ngươi nếu không biết nghe lời, ta sẽ chặt tay chân ngươi,” tư tế nói, giọng lạnh lùng nhưng vẫn mang nét mỉm cười quen thuộc. “Thần huyết không cần tay chân. Chúng ta chỉ cần máu của ngươi.”

Chọn bất động, cơ thể cứng đờ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn tư tế – gương mặt vẫn mang vẻ ôn hòa như ngày thường. Nhưng đối với hắn lúc này đó chỉ là nụ cười của ác quỷ.

Da đầu hắn tê dại. Hắn không dám phản kháng, vì nếu mất đi tay chân hắn sẽ không còn khả năng trả thù cho a mẫu.

Vậy là Chọn bị kéo đi còn Ngư Băng bị mang đến tộc ăn thịt người.

Trong suốt mười mấy năm sau đó, Chọn bị giam trong bóng tối tuyệt vọng ở tầng hầm không ánh sáng. Mỗi ngày hoặc thậm chí nhiều lần trong ngày máu của hắn bị rút sạch và hắn phải chịu đựng cơn đau đớn đến chết đi sống lại.

Lúc ban đầu, hắn sống chỉ để nghĩ đến việc làm sao trả thù. Nhưng qua những năm tháng dài dằng dặc trong bóng tối và sự thống khổ vô tận ký ức về a mẫu của hắn dần trở nên nhạt nhòa.

Gió nhẹ lướt qua mang theo cảm giác lành lạnh. Thẩm Nùng khẽ chạm vào gương mặt mình và nhận ra đó là nước mắt.

Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn. Một giọng nói dịu dàng vang lên: “Đừng khóc.”

Thẩm Nùng theo bản năng muốn gạt tay đó ra nhưng rồi lại kìm lại.

“Chọn, ta chỉ muốn yên ổn ở con sông lớn kia mà bắt cá thôi. Ngươi giúp ta đuổi đám người Trạch bộ lạc đi được không? Bọn họ thật sự rất phiền.”

Chọn vẫn giữ bàn tay trên gương mặt Thẩm Nùng, đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Nùng, giọng nói chắc nịch: “Được.”

Thẩm Nùng với đôi mắt hơi đỏ lại cúi xuống ngồi xổm bên nồi canh cá, chăm chú nhìn.

Hệ thống nghẹn ngào trong im lặng bấy lâu cuối cùng không nhịn được nói: “Ô ô ô, sao ngươi không bảo Chọn trực tiếp đi báo thù đi? Làm vậy hắn sẽ vui hơn rất nhiều.”

Thẩm Nùng mở nắp nồi hơi nước và mùi thơm của cá lập tức bốc lên bao phủ gương mặt hắn.

“Ngươi đúng là ngốc,” hắn đáp lại hệ thống. “Nếu Chọn thực sự muốn ta giúp hắn báo thù hắn đã tự mình nói ra rồi.” Gương mặt ẩn sau làn hơi nước Thẩm Nùng tiếp lời: “Hắn không muốn để Mộc bộ lạc bị kéo vào cuộc chiến này.”

Hệ thống nghe vậy không cam lòng mà lẩm bẩm: “Nhưng hắn đã phải tận mắt nhìn a mẫu của mình chết. Còn a mẫu hắn chẳng phải cũng bất lực nhìn chính đứa con bị hút khô đến chết trong đau đớn hay sao…”

Thẩm Nùng nhíu mày bị những lời than vãn của hệ thống làm đau cả đầu: “Im đi. Đừng có khóc lóc nữa.”

Hệ thống lập tức dừng khóc nhưng lại giận dỗi: “Ký chủ, ngươi thật vô tâm!”

Biết mình có việc cần nhờ Thẩm Nùng đành nhẫn nhịn: “Ngươi có chức năng nào liên quan đến ký ức không?”

【Ngươi muốn làm gì?】

“Làm thực tế ảo chiếu lại ký ức.”

Hệ thống lập tức hiểu ý định của hắn vội đáp: “Có! Nhưng ngươi cần phải nắm tay Chọn và nhìn thẳng vào mắt hắn.”

Thẩm Nùng cau mày hỏi: “Đây là cách gì vậy?”

【Hai tay nắm vào nhau giống như kết nối dây dẫn. Đối diện mắt nhau là như nhìn vào màn hình.】

【Vì ta ở trong đầu ngươi đây là cách duy nhất.】

Thẩm Nùng cắn răng giọng không kiên nhẫn: “Được rồi, ta biết rồi.”

Chỉ cần nghĩ đến việc phải tiếp xúc tứ chi với người khác hắn đã thấy cả người khó chịu.

Nếu biết trước sẽ như vậy hắn đã không hỏi.

——————

Nồi canh cá hầm chín nhừ, nước canh trắng đυ.c bốc lên hương thơm nức mũi.

Chỉ cần thêm một chút muối tinh làm gia vị món canh đã trở nên đậm đà, tươi ngon khó cưỡng.

Hổ Gầm cầm một bát canh cá trong tay, chỉ ngửi mùi thôi cũng đã khiến hắn không kìm được mà nuốt nước miếng.

Khi uống ngụm đầu tiên, hương vị bùng nổ làm hắn cảm giác như vị giác của mình đang bị mê hoặc. Quá ngon!

Thịt cá sau khi được làm sạch rất mềm mại, không một chút tanh. Phần da cá được hầm kỹ nên cũng mềm nhũn, tan ngay khi đưa vào miệng.

Khi ăn vào, hoàn toàn không còn chút mùi tanh hay vị chua nào chỉ còn lại hương thơm ngào ngạt đầy mê hoặc.

Hổ Gầm cầm bát canh cá lớn húp lấy húp để, âm thanh lộc cộc không ngừng. Nếu có ai dám nói rằng cá không thể ăn hắn nhất định sẽ lập tức cãi lý với người đó đến cùng.

Lần đánh cá này tuy không được nhiều nhưng sau khi chia đều cho mọi người trong bộ lạc, mỗi người cũng có phần không ai bị thiếu.

Phần da cá được giữ lại đem phơi khô rồi dùng kỹ thuật đập mềm để làm thành áo da cá và dây cá.

Phần cá còn lại được nấu chín vừa tới cho vào bình gốm đậy kín để bảo quản.

Chờ khi da cá được xử lý hoàn chỉnh chỉ cần thêm lớp dầu lên da cá là có thể chế tác thành dây cá chất lượng cao.

Nguồn nước nơi đây hoàn toàn không bị ô nhiễm, cá sinh sống trong đó cũng không mang tạp chất do con người gây ra. Mỡ cá du đảo thậm chí còn có thể được sử dụng như một nguồn chất béo động vật cho bộ lạc.

Sau khi lột da và phân phát thịt cá, mỗi người trong bộ lạc đều có cách chế biến riêng: người thì đào hố nướng, người thì nấu chín, còn có người dùng muối để ướp bảo quản.

Thẩm Nùng ăn xong thịt cá, uống hết bát canh cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Trong lòng hắn chợt nhớ lại những lời Chọn đã nói trước đó.

Thực tế, nếu không có sự xuất hiện của máu tư tế tộc ăn thịt người, Ngư Băng khi ấy chắc chắn đã có thể mang theo Chọn thoát đi.

Thẩm Nùng nhớ rất rõ, Dương Lôi từng kể với hắn rằng, tư tế tộc ăn thịt người không phải ngẫu nhiên mà gây hấn với Trạch bộ lạc mà là cố ý tìm cớ để gây rối.

Lý do thực sự chính là để trừng phạt. Tư tế đã nhắm vào Mộc bộ lạc, cụ thể là Dương Lôi. Nếu Thẩm Nùng đoán không nhầm, nguyên nhân có lẽ liên quan đến sự uy hϊếp từ cú đánh của hắn khi trước.

Con người thường sợ hãi những gì họ không hiểu. Và dường như, tư tế cũng không phải ngoại lệ.

Mặc dù là người nguyên thủy cũng không tránh khỏi quy luật này.

Máu của tư tế tộc ăn thịt người có thể áp chế khả năng hóa hình của thú nhân điều này thực sự gây khó khăn không nhỏ. Theo như lời Chọn nói, các bộ lạc nơi đây thường dùng thú nhân chiến sĩ để trao đổi với tộc ăn thịt người lấy máu tư tế của họ.

Nếu tộc ăn thịt người sau này nhắm vào Mộc bộ lạc để gây phiền phức thì nhất định phải nghĩ ra cách đối phó.

Trong đầu Thẩm Nùng thoáng hiện ra hình dạng của một số loại binh khí. Hắn bắt đầu suy nghĩ về việc chế tạo vũ khí chẳng hạn như dao hoặc dụng cụ chiến đấu hai lưỡi để hỗ trợ thay vì chỉ dựa vào hóa hình và sức mạnh cơ bắp để chiến thắng.

“Tư tế! Người của Trạch bộ lạc đến!”

Thẩm Nùng khẽ cười, cảm thấy bản thân thật sự không cần tự mình ra mặt.

“Có bao nhiêu người?”

“Mười lăm người.”

Hắn nhướng mày, chỉ có mười lăm người thôi sao?

Là do bọn chúng quá tự tin vào thực lực bản thân hay đơn giản là quá xem thường Mộc bộ lạc?