Ta Làm Tư Tế Ở Nguyên Thuỷ Thú Thế

Chương 16: Da cá, Chọn cái gì cũng tốt

Tình trạng: beta

Thẩm Nùng trở về với một sọt đầy cá, nét mặt đầy phấn khích nhưng những người trong bộ lạc thì lại khổ sở không nói nên lời. Từ trước đến nay, họ không ăn cá cũng không biết cách bắt cá nhưng giờ lại buộc phải ăn.

Bây giờ trong căn hầm đất nhỏ bé trước mặt họ luôn là những nồi canh thịt hoặc mấy miếng thịt khô, đến cả trái cây ngọt cũng chẳng còn được nếm thử. Miệng thì không dám than, bởi tư tế đại nhân đã quản rất nghiêm. Ai cũng muốn viết to dòng chữ “Ta không thích ăn cá” lên mặt mình nhưng ánh mắt Thẩm Nùng quét qua họ chỉ biết cúi đầu im lặng.

Nhìn dáng vẻ bất mãn của mọi người, Thẩm Nùng có chút dở khóc dở cười. Mặc dù đang sống trong thời nguyên thủy, nơi mọi người buộc phải ăn tươi nuốt sống để sinh tồn nhưng họ vẫn có những thói quen ăn uống không dễ gì thay đổi. Đồ ăn nào từng khiến họ bị ngộ độc hoặc khó chịu , chỉ một lần thử là nhớ cả đời.

“Hôm nay để ta dạy các ngươi cách ăn cá đúng cách.”

Thẩm Nùng nói xong rồi cúi xuống lôi từ sọt ra một con cá to béo. Đuôi cá quẫy mạnh, thân cá vùng vẫy liên hồi đến mức “vèo” một cái đã nhảy khỏi tay Thẩm Nùng rồi lao xa mấy mét.

Ngay từ bước đầu tiên đã thất bại…

Chọn, người có đôi chân dài nhất trong bộ lạc bước nhanh một bước muốn giúp Thẩm Nùng mang cá về: “Tư tế, để ta.”

Thẩm Nùng ho nhẹ một tiếng và ra hiệu: “Không cần.”

Nhìn con cá đang vùng vẫy trên đất, Thẩm Nùng chỉ nhấc tay. Từ mặt đất một cây lục đằng mọc lên và nhanh chóng quấn lấy con cá rồi kéo về phía chân cậu. Ngồi xổm xuống, Thẩm Nùng chụp lấy đầu cá rồi quay sang dạy mọi người:

“Bước đầu tiên trong việc ăn cá là phải bắt được nó. Làm được điều này thì các bước xử lý tiếp theo mới dễ dàng.”

Cậu giơ tay đập mạnh một cú xuống đầu cá. “Bốp!” Một tiếng vang dội nhưng con cá chẳng những không ngừng giãy mà còn vùng vẫy dữ dội hơn.

Nhóm người Hổ Gầm đứng nhìn, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán.

Không cam tâm, Thẩm Nùng nắm chặt tay, ngón tay trắng nõn cong lại, chuẩn bị ra thêm một cú đấm. Nhưng chưa kịp hành động, Chọn đã tiến lên và chỉ một chưởng đập chết con cá lớn ngay tại chỗ.

Hắn quay lại nhìn Thẩm Nùng, khuôn mặt tràn đầy tự hào: “Tư tế, ta giỏi lắm!”

“Ta thấy rồi.” Thẩm Nùng buồn bực, rút chủy thủ ra, tự nhủ: Chắc chắn không phải ta yếu, mà là con cá này quá dai sức.

Cậu bắt đầu mổ cá, nhanh chóng tìm thấy gan cá. Cầm phần nội tạng màu tối đen trong tay, Thẩm Nùng quay lại giải thích:

“Đây là gan cá. Nếu đâm thủng, toàn bộ thịt cá sẽ đắng ngắt. Chưa kể, gan cá còn có độc. Các ngươi ăn không đúng cách sẽ rất dễ bị ngộ độc.”

Hổ Gầm nghe đến đây, nhớ lại những lần ăn cá trước kia, bất giác rùng mình. Miệng hắn bắt đầu cảm thấy đắng nhưng hắn liều mạng nghĩ đến vị ngọt của quả hồng để xoa dịu.

“Khó trách, trước đây chúng ta ăn cá toàn cảm thấy đắng. Hóa ra là vì cái gan này.”

Thẩm Nùng rút nội tạng cá ra, tay khẽ run. Gan cá chỉ có thể ăn được trong một khoảng thời gian nhất định, khi đó nó có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Tuy nhiên, nếu vượt quá thời gian ấy nó sẽ trở thành chất độc gây nguy hiểm.

Những người nguyên thủy này rõ ràng không hề biết điều đó, lượng gan cá họ ăn vào đã vượt quá giới hạn an toàn từ lâu. Nghĩ lại cũng dễ hiểu, vì họ không hề hay biết gan cá có độc nên chẳng bao giờ để tâm đến điều này.

Thẩm Nùng gật đầu, vừa lấy phần nội tạng cá ra, vừa thầm nghĩ: Những người nguyên thủy này đúng là may mắn, ăn kiểu này mà vẫn sống sót được, chắc chắn là nhờ Thần Thú phù hộ.

Nhìn ánh mắt Chọn đang chăm chú dõi theo mình, Thẩm Nùng bỗng nảy ra một ý nghịch ngợm. Cậu giơ phần gan cá lên, cười nói:

“Muốn nếm thử không?”

Chọn ngơ ngác nhìn cậu, không nghe rõ nhưng vẫn gật đầu đáp: “Ân.”

Thẩm Nùng nhướng mày, đưa phần gan cá đến trước mặt Chọn: “Đừng ăn, chỉ liếʍ thử thôi.”

Ai ngờ Chọn lại hiểu sai ý. Hắn cúi xuống, trực tiếp liếʍ vào ngón tay Thẩm Nùng.

Cảm giác ướŧ áŧ và ấm nóng nơi đầu ngón tay khiến sắc mặt Thẩm Nùng đen lại. Cậu lập tức rút tay về, đá Chọn một cú, quát:

“Ngốc! Ta bảo ngươi liếʍ gan cá, ai bảo ngươi liếʍ ta?”

Cầm khăn tay, Thẩm Nùng ra sức lau ngón tay vừa bị liếʍ nhưng càng lau lại càng đỏ, thậm chí gần như trầy da.

Nhìn bộ dạng bực tức của tư tế, nhóm người Hổ Gầm đều sợ đến mức không dám thở mạnh. Còn Chọn, sau khi bị đá cũng chỉ đứng dậy rồi nhẹ nhàng giật lấy khăn tay trong tay Thẩm Nùng:

“Đừng lau nữa, chà mạnh như vậy sẽ đau.”

Thẩm Nùng tức muốn chết, nhưng cuối cùng chỉ biết hít sâu, ép mình bình tĩnh lại. Cậu chỉ vào nhóm người Hổ Gầm, ra lệnh:

“Mau bắt hết cá lớn, đập chết toàn bộ!”

Chọn gật đầu, nhưng trước khi đi, hắn vẫn nhẹ giọng nhắc nhở: “Trước tiên, để tư tế rửa tay bằng nước ấm đã.”

Sau đó, hắn xoay người đi lấy nước.

Thẩm Nùng ngâm tay trong nước ấm, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng Chọn đang bận rộn. Dáng người Chọn vô cùng hoàn mỹ: vai rộng, eo thon, chân dài. Hồi tưởng lại khoảnh khắc Chọn hiểu sai ý và liếʍ ngón tay mình, Thẩm Nùng chỉ biết thở dài.

Nhan sắc thì miễn chê, nhưng đầu óc đúng là quá ngốc.

Thẩm Nùng vẩy vẩy tay, hất nước văng ra rồi gọi một lão nhân trong bộ lạc đến để lột da những con cá lớn mà bọn Hổ Gầm vừa bắt được. Lão nhân nhanh chóng hạ dao xuống, lột da cá một cách gọn gàng, để lại từng tấm da cá hoàn chỉnh.

Ở đây, động vật trên cạn vốn đã to lớn hơn rất nhiều so với các thế hệ sau nhưng không ngờ động vật dưới nước cũng không ngoại lệ. Những con cá mà bọn Hổ Gầm bắt được đều là những con cá khổng lồ dài đến sáu, bảy mét.

Còn sọt cá của Thẩm Nùng thì lại nhỏ nhất trong cả khúc sông. Điều này cũng dễ hiểu, vì cậu làm sọt cá dựa trên kích thước cá ở đời sau. Nhưng ở đây, những con cá bình thường còn chẳng thể chui lọt, chỉ có vài con cá nhỏ là miễn cưỡng đi vào được.

Nhớ lại việc ngay cả một con cá nhỏ cậu cũng chưa bắt được Thẩm Nùng cảm thấy bản thân cần phải rèn luyện thêm.

Trong bộ lạc, da thú tuy đủ dùng nhưng quần áo làm từ da cá vẫn rất cần thiết. Những con cá khổng lồ bọn Hổ Gầm bắt được là nguyên liệu quý giá. Nếu không tận dụng da cá để may trang phục thì đúng là lãng phí vô cùng.

Ở bên kia, nhóm người vẫn đang miệt mài bắt cá còn bên này, da cá được lột xuống liên tục.

Thẩm Nùng cầm trong tay hai chiếc bình gốm, một chiếc dùng để nấu canh cá, chiếc còn lại để nướng cá. Trong lúc lật cá, cậu phát hiện trong sọt có một con cá mè hoa. Da của cá mè hoa có hoa văn rất đẹp rất thích hợp để làm trang phục.

Thẩm Nùng dự tính, sau khi nấu xong sẽ xử lý da con cá này. Chỉ cần thêm vài bước cậu có thể chế tác thành một tấm vải da cá chất lượng cao. Nhưng số lượng hiện tại vẫn chưa đủ chắc chắn cậu phải bắt thêm nhiều cá nữa.

Dù vậy, công việc ở bộ lạc Trạch vẫn còn dang dở nên cậu không thể yên tâm lo cho cá hay da cá được. Tất cả việc này đều phải gác lại.

Thẩm Nùng bất chợt huýt một tiếng sáo. Tiếng sáo trong trẻo vang vọng, khiến một người ở cách đó không xa lập tức xoay người lại, ánh mắt dừng thẳng trên người cậu.

Thẩm Nùng vẫn luôn tránh hỏi về quá khứ của bộ lạc Trạch, phần vì không muốn gợi lại những ký ức không vui của Chọn. Nhưng hôm nay, nhìn ánh mắt sâu thẳm của người đó, cậu đành lên tiếng:

“Lại đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”