9 rưỡi tối, đi dạy thêm về, vừa chào bố mẹ được một câu là Vy leo tót lên gác ngay, một cảm giác háo hức lẫn hồi hộp đang trỗi dậy trong lòng. Ngày Vy lĩnh tháng lương dạy thêm đầu tiên! Quăng túi xách lên giường, Vy rút chiếc phong bì đựng tiền mà cô Mai, mẹ của học sinh Vy dạy đưa ra ngắm nghía, xoay lên xoay xuống, sau đó Vy nhẹ nhàng bóc phong bì ra, có hai tờ 500 nghìn mới cứng và 2 tờ 100 nghìn nữa, tổng cộng là 1,2 triệu. Ngó trái ngó phải không có ai, Vy cầm tiền tiến đến bàn học, lật quyển sách ở giữa chồng sách dày cộp trên giá sách, Vy nhét mấy tờ tiền vào. Sao tay hôm nay lại run run thế không biết! Vy thầm nhủ trong khi cho tiền vào nơi bí mật. Bất ngờ có tiếng người hét lên:"Chết nhé, bắt quả tang lập quỹ đen!"
Vy giật mình quay lại:
"Quỹ …quỹ đen nào?"
"Lại còn chối, nhìn thấy hết rồi." Nam huýt sáo, nhìn vào tận mặt Vy:
"Thế mà lúc nào cũng bảo tớ nghèo lắm toàn tiền lẻ thôi."
"Thì thật thế mà, giờ mới có tiền chẵn đấy chứ." Vy phân bua.
"Ai nói mấy tờ tiền lúc nãy, giả nghèo giả khổ mãi."
Nam nhếch mép cười. Cậu ta lôi cái ghế ngồi đối diện với Vy, cứ như đang trong một cuộc thanh tra tiền bạc vậy. Mà cũng thật lạ là không hiểu tại sao Vy lại cảm thấy lúng túng như một kẻ đang lén lút làm việc xấu và bất chợt bị phát hiện ra.
"Thì có gì đâu." Vy cười trừ:
"Thế thích gì mai tớ khao?"
"Cậu mà cũng đòi khao á?"
"Thì gọi là có thôi."
"Thế mà bảo khao. Này nhé, đồ ăn thì tớ không xơi được, quần áo thì cậu có nước sạt nghiệp."
"Thế game thì sao?" Vy gợi ý.
"Tớ cũng không nghiện, cậu không thấy từ lúc tờ đến đây tớ có động vào máy tính của cậu mấy đâu."
"Ăn không thích, chơi cũng không thích. Vậy cậu thích gì đây? Hay thích đi tu?"
"Không, hâm à! Thực ra tớ thích..."
"Thích gì ? Nói nhanh."
"Thích...thích..." Nam ngập ngừng.
"Nói đi, cứ ậm à ậm ừ mãi!" Vy nôn nóng.
"Thích...lấy vợ!"
"Lấy vợ ?" Vy kéo dài mỏ :
"Lấy ai ? Mà ai chịu lấy cậu ?"
"Không biết, cậu tìm giúp tớ đi."
"Này!" Vy cau mày :
"Cậu thần kinh đấy à ? Tự dưng lại đòi cưới vợ. Mà ai chịu lấy ma cơ chứ ?"
"Cậu mà không tìm được cho tớ thì cậu phải lấy tớ !"
"Hôm nay đầu óc cậu có vấn đề rồi đấy. Biến mau !!! Đùa cũng phải có giới hạn thôi chứ."
"Cái khác thì đùa được, chứ chuyện tình cảm ai lấy làm trò đùa cơ chứ !"
"Cậu điên thật rồi."
Vy trợn mắt nhìn Nam và bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh không mấy hay ho gì. Trong đám cưới, khung cảnh u ám với lèo tèo dăm ba người đại diện hai họ, một mình cô dâu đứng đó, trơ trọi...bên cạnh là tấm ảnh cưới chỉ có một người ! Thật khủng khϊếp !
"Ê, nghĩ gì mà mặt đần thối ra thế ?"
"Không phải việc của cậu ! Mà đang yên đang lành sao tự dưng đòi cưới vợ ?"
"Chả biết, dạo này vào mùa cưới hay sao mà đi đâu cũng gặp đám cưới nên thấy trong lòng xốn xang thôi…"
"Hóa ra cậu đua đòi theo phong trào à?"
"Cũng không hẳn thế, chỉ là cô đơn quá mà." Nam nhún vai.
"Ui trời, cô đơn gì chứ ? Thật không hiểu nổi cậu nữa, mua cho cậu mấy hình nhân nhé?" Vy vừa nói vừa đập đập cái ngối chuẩn bị đi ngủ.
"Không, người thật chứ mấy đồ hàng mã thì ai thèm."
"Tớ không rảnh mà làm tư vấn viên tình yêu cho cậu, ra chỗ khác mà lải nhải, tớ đi ngủ đây." Nói xong Vy kéo chăn trùm kín mặt và gọi với ra ngoài :
"Tiện thể tắt hộ tớ bóng đèn nhé."
"Này, từ từ hãy ngủ chứ." Nam kéo chăn ra khỏi mặt Vy :
"Giúp tớ đi!"
"Trời, cái gì thì có thể xem xét được chứ cái khoản này thì tớ đi đầu xuống đất thôi." Vy giằng lại chăn rồi trùm kín trở lại lên mặt.
"Năn nỉ đấy..." Nam lại kéo chăn ra khỏi mặt cô bạn đang bị cơn buồn ngủ kéo đi xềnh xệch.
"Cậu hết thuốc chữa rồi, tớ cũng năn nỉ cậu đấy, cho tớ ngủ đi, tớ mệt quá rồi."
"Giúp tớ đi rồi hãy ngủ."
"Để mai đi, giờ tớ nghĩ không nổi nữa." Vy làm bộ mặt nhăn nhó ngước lên dò xét thái độ của Nam. Chừng vài giây suy nghĩ, cậu ta xem chừng có vẻ xuôi xuôi :
"Được rồi, tha cho cậu, nhớ mai nghĩ cách giúp tớ đấy. Nếu không thì cậu hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy, tớ đi đây."
"Cậu ta điên thật rồi, cái gì mà trách với chả nhiệm." Vy lẩm bẩm. "Không biết lại dở chứng gì nữa đây? Thật là khó sống với cậu ta."