Những cơn gió lạnh thấu xương đã tràn về lúc nào không hay, phủ kín nền trời là màu mây xám khiến cho khung cảnh thêm phần u ám. Không hiểu sao Vy lại đến đây, trơ trọi giữa những ngôi mộ hoang vu trong khi gió đang rít lên từng hồi cuốn theo lá khô rơi đầy xuống đất...Vy co ro vì lạnh, áo khoác của cô đâu rồi? Vy cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi thì bỗng giật mình vì tiếng nhạc ầm ĩ được phát ra ở phía sau, hai chiếc loa thùng đập rung cả đất, đám đông lố nhố cười cười nói nói xé tan sự tĩnh lặng vốn có. Ơ, Minh, Thảo, sao hai đứa nó lại có mặt trong đám đông thế nhỉ ? Vy chưa kịp gọi thì hai đứa đã tiến lại, mỉm cười và nhét vào tay Vy hai chiếc phong bì : "Chúc mừng mày nhé !" Chúc mừng ? Vì cái gì cơ chứ ? Vy đứng ngây người ra chưa hiểu sự việc kỳ cục này là thế nào thì có tiếng nói khe khẽ bên tai : "Em yêu !" Cô giật thót mình quay lại. Thánh thần thiên địa ơi, Nam đang nhe răng ra cười, cười tươi roi rói. Mặt Vy méo xệch đi.
"Sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt thế ? Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà!"
"Em á?" Vy trố mắt nhìn Nam, thôi chết rồi, không tìm được người yêu cho cậu ta nên Vy đáng thương được chọn làm vật thế thân đây. Không thể như thế được, Vy bỏ chạy và hét lớn : "Không...không!"
Vy chạy, chạy thục mạng, chạy như điên, qua được vài dãy mộ, Vy ngoái lại thì đoàn người đang rầm rập đuổi theo, gọi ý ới. Điên mà để cho họ bắt! Cô lao ra đường quốc lộ, hô hoán nhưng những chiếc xe cứ vù vù chạy qua mà không để ý đến lời cầu cứu của cô. ‘‘Mình đã chết đâu cơ chứ!’’. Vy lẩm bẩm trong miệng, còn khuôn mặt khổ sở, ướt đẫm mồ hôi...
Cô chạy, chạy mãi, vượt qua cả chiếc xe bò kéo, rồi qua cả một tốp học sinh đang đạp xe. Gió lạnh quá, không chịu nổi nữa rồi. Chân Vy không thể nhấc lên được nữa... Một xe tải chở nguyên vật liệu bị mất lái, hú còi inh ỏi rồi lao lên vỉa hè, làm đống cốp pha rơi rào rào xuống đường, chắn hết lối Vy đang chạy. Bực thật, đám người sắp đuổi đến nơi rồi. Hoảng quá Vy trèo lên đống gỗ ngổn ngang để thoát thân, giầy mắc phải đinh không rút ra được, thôi thì kệ, vất chiếc còn lại cho có đôi, cô phi chân trần trên đất, sao giống cảnh rượt đuổi trong phim hành động thế nhỉ? Mơ thôi, chỉ là một giấc mơ thôi. Vy tự trấn an mình trong khi vẫn thục mạng chạy, mệt lắm rồi, thở không ra hơi nữa, chết mất...Cô lảo đảo, ngã xuống đất và không còn cảm nhận gì nữa...
******
Vy giật mình tỉnh giấc, khung cảnh yên ắng và cô đang nằm trong căn phòng bé nhỏ, ấm áp của mình...Vy ngồi dậy cho tỉnh táo và bước xuống nhà rồi gọi to bố mẹ, nhưng không có ai, mới sáng sớm mà mọi người đã đi đâu hết cả rồi, Vy lò dò lê đôi chân nặng trĩu vì ngái ngủ của mình xuống đất, bụng sôi lên òng ọc. A, cái bánh ! Vy reo lên và vớ lấy cái bánh để trên bàn mà chưa kịp đánh răng rửa mặt gì cả, nhai nhồm nhoàm... Bất chợt mùi thơm phức của trứng chiên tỏa ra làm cô không thể tập trung vào cái bánh trên tay được nữa, cô tò mò vào bếp. Ôi, Nam! Cậu đang làm gì thế này ? Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Vy, Nam cười trìu mến :
"Sao dậy sớm thế bà xã, ngủ thêm một chút đi."
"Bà…bà..xã..." Vy lắp bắp.
Không, chuyện kinh khủng thế này không thể xảy ra được. Vy quăng cái bánh và lao ra khỏi cửa.
"Em yêu, đi đâu thế, đã ăn sáng đâu?"
‘‘Em yêu’’ nghe mà muốn nổi da gà, thật đáng ghét, giờ thì cậu ta ám mình cả đời rồi...Vy không đáp không rằng cứ thế chạy ra khỏi nhà, cô vừa chạy vừa khóc, mải chạy mà không chú ý đến chiếc xe máy đang lao tới...Vy cách nó chưa đến một mét... Rầm! Tất cả trở nên tối đen!
******
"Này, dậy đi, 9 giờ kém rồi đấy."
"Đau đầu quá!" Vy lẩm bẩm trong miệng.
"Sao thế?"
"Á á á..."
"Sao thấy tớ lại hét lên thế." Nam làu bàu : "Giật cả mình!"
Vy trùm chăn kín mặt, không nhúc nhích. Nam kéo chăn ra:
"Điên à, cậu sao thế ?"
"Tớ không biết nữa." Vy rụt rè mở chăn : "Hình như tớ gặp ác mộng thì phải."
"Vậy à ? Ờ, mà xem này, hình như cậu khóc đây này?"
Vy đưa tay quẹt ngang mắt, đúng là có nước mắt thật.
"Mơ gì mà khϊếp thế?"
"Chắc tại xem phim kinh dị đấy."
"Yếu mà còn đòi ra gió, trông mặt xanh rớt ra rồi kìa."
"Không sao, lấy hộ tớ cốc nước, khát quá!"
"Đây, uống đi." Nam chìa cốc nước về phía Vy, hỏi:
"Thế đã tìm ra cách gì giúp tớ chưa ?"
Đang nhấp một ngụm nước, bất chợt nghe đến câu nói của Nam tự dưng Vy phì hết cả nước ra ngoài .
"Uống nước mà cũng sặc."
"Làm gì có cơ chứ, tớ thề với cậu việc gì thì giúp được chứ việc này thì tớ xin hàng thôi." Vy nhăn nhó.
"Thế mà bảo..." Nam làm mặt giận quay đi chỗ khác.
"Thực sự thì không có ai phù hợp cả đâu, mà cậu đừng bắt tớ làm vật thế thế thân nhé."
"Trêu cậu thôi, cậu á, tớ cóc cần." Nam bĩu môi quay lại phía Vy: "Mà tự dưng đến hôm nay lại hết hứng lấy vợ."
"Ừ, tớ thấy cứ thế này lại hay. Chẳng phải bận tâm cho mệt óc, nhỉ?" Vy cười tươi như trút được gánh nặng trên vai.
******
"Yêu cầu người khác giúp mình một việc không bao giờ có thể thành hiện thực thì đúng là quá viển vông!"
Nam mở cửa sổ to hơn, làm những tia nắng rọi vào phòng, mang theo chút gió lạnh của những ngày đầu đông. "Khi người ta biết hối tiếc thì tất cả mọi thứ đã quá muộn rồi, tớ đã là con người của quá khứ, không như cậu, là con người của hiện tại và tương lai."
"Triết lý gớm."
"Cậu đừng tưởng tớ chỉ biết ăn chơi nhảy múa, dù không học giỏi tớ cũng tốt nghiệp cao đẳng rồi nhé."
"Tớ nào dám chê cậu." Vy loay hoay gấp chăn gối trong khi Nam vẫn nhìn ra cửa sổ. Cậu ta vươn vai quay lại phía cô :
"Mà này!"
"Sao?"
"Mơ gì thế, kể tớ nghe coi."
"Mấy thứ vớ vẩn ấy mà, có gì đâu."
"Vớ vẩn á ?" Mắt Nam sáng lên.
"Không, cậu toàn nghĩ linh tinh, biến dùm cho tớ nhờ, nhanh !"
"Còn lâu, kể đi rồi biến, không thì đừng hòng." Cậu ta leo tót lên giường, mắt long lanh, chớp chớp nhìn Vy : "Sao mặt cậu lại đỏ như vậy ?"
"Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó, biến khẩn trương."
Vy gào lên và chạy thục mạng xuống nhà.