Nam nắm tay Vy, kéo cô hướng lên phía trước. Vy nín thở chờ đợi cảm giác được lơ lửng trên không trung và ngắm nhìn mọi vật phía dưới. Mọi thứ chắc là sẽ rất tuyệt.
"Cậu nặng quá, không bay lên được." Nam nhăn nhó.
"Thử lại đi!" Vy khẩn khoản.
"Không được mà, nặng quá."
Nam gồng mình, nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Chân Vy vẫn ở nguyên vị trí cũ, không xê dịch một phân.
"Chắc nạp chưa đủ năng lượng."
"Để tớ nghĩ đã nào, chờ chút nhé."
"Đi đâu thế?" Vy tò mò hỏi.
"Nhanh thôi, ngồi đợi tớ một lát." Nói xong Nam lại vụt mất. Thật khó đoán được cậu ta đang suy nghĩ gì.
Độ mươi mười lăm phút, Nam quay lại, cười thật tươi:
"Lần này thì ngon rồi! Đưa tay cho tớ."
Nam cầm tay và lôi tuột Vy lên phía trên. Nhanh đến nỗi cô chưa kịp có phản ứng gì.
"Chậm thôi, nhanh quá." Vy phàn nàn:
"Chẳng giống những gì tớ tưởng tượng cả."
"Không lãng mạn hả? Bay giá rẻ chỉ thế này thôi." Nam nhếch môi cười nửa miệng.
"Thấy hơi chóng mặt, cậu mà buông tay thì tớ...toi mạng đấy!"
"Yên tâm, cậu cứ nắm chắc là được. Nam quay lại nhìn Vy: Tay run thế kia à?"
Dường như không an tâm khi chỉ cầm có một bàn tay Vy, Nam xoay người, bảo:
"Để tớ...bế cậu cho chắc ăn! Cậu mà làm sao thì tớ cũng xong đời!"
Vy quàng hai tay qua cổ Nam, lần này không sợ rơi xuống phía dưới nữa.
"Nhìn thấy cái lá đó chưa?"
"Thấy rồi, mà còn nhiều cái lá cũng bị thủng lỗ chỗ nữa. Hình này như cái bát tô, hình kia như cái đĩa bay, còn hình kia chả hiểu ra làm sao nữa...."
"Nắng xuyên qua trông rất ấn tượng."
"Ừ, hay thật đấy!"
"Mà này, sao tự dưng cậu khoẻ thế, nâng được tớ cơ à?"
"Không có sét thì đã có điện cao thế, hiểu rồi chứ. Nhưng..."
"Sao thế?"
"Mỗi lần “ăn” năng lượng kiểu ấy tớ thấy người tê dại kinh khủng!"
"Cảm ơn cậu." Vy thì thầm vào tai Nam :
"Vì tớ mà cậu..."
"Này, này, tớ cũng muốn thử khả năng của mình thôi, đừng tưởng bở..."
"Biết là thế, nhưng dù sao vần cảm ơn cậu."
"Bay lên cao nữa nhé."
"Nhưng có người nhìn thấy thì sao?" Vy rụt rè.
"Lên ngọn cây thôi, nhìn từ trên xuống dưới cũng cao lắm rồi, bám chặt đấy!"
*******
Cái cây Nam và Vy bay lên đã có từ khi Vy còn bé tí xíu, nó có trước khi gia đình Vy chuyển đến đây, một giống cây lạ, không cho hoa trái mà chỉ có bóng mát, lá nó có thể sắc làm nước uống giải nhiệt, ngọn của nó phải cao gần bằng nóc toà nhà hai tầng.
"Thế nào, đẹp chứ?"
"Quá tuyệt vời. Tớ không bao giờ có thể tượng tượng được mình có thể bay lượn như chim."
Trước mắt Vy, bầu trời hiện lên xanh trong và cao vời vợi. Gió mát lộng, tiếng chim lích rích ở những cái cây phía đối diện, và âm thanh inh ỏi của tiếng còi xe mang nhịp sống hối hả phía dưới làm Vy thấy háo hức vô cùng.
"Cậu là người bạn tuyệt vời nhất của tớ." Vy hét vào tai Nam .
"Nịnh ghê thế."
"Thật mà, không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa."
"Miễn việc nhà cho tớ."
"Được, không thành vấn đề."
Vy cười tít mắt:
"Tớ có mang điện thoại, để tớ chụp vài cái làm kỷ niệm đã nhé."
"Nhanh lên đấy, tớ bắt đầu mỏi tay rồi."
"Ừ, 30 giây thôi."
Vy nhanh nhẹn móc điện thoại ra nháy lia lịa toàn cảnh từ trên cao xuống.
"Xong rồi, tụi minh xuống đi."
"Đây sẽ là kỹ niệm vô giá của tớ."
Hai đứa nhẹ nhàng ‘‘hạ cánh’’. Trong lòng Vy vẫn dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả.
Nhìn ra phía cổng, Vy thấy bóng người lố nhố, tiếng rì rầm lại phát ra từ những gương mặt quen quen của tụi trẻ con hàng xóm:
"Tao đã bảo mày rồi, mày chỉ giỏi bốc phét, lần này thì cho mày ăn đòn."
"Em vừa nhìn thấy chị ấy lơ lửng trên không trung mà."
"Nó thần kinh nặng rồi. Thằng Quang, lôi nó về mau."
"Hu hu, rõ ràng là em trông thấy mà!"
"Lôi nó về ‘tẩm quất’, để mẹ đánh đòn nó."
"Các anh phải tin em chứ. Hu hu."
Vy và Nam đưa mắt nhìn nhau cười tủm tỉm.
Cô thầm nhủ:
"Tội nghiệp thằng bé."