Đầu tiên, quét và lau nhà:
"Quét nhẹ thôi, bụi thế kia cũng bằng hoà, nhớ moi kỹ gầm tủ, gầm bàn nhé."
"Nói thế thì làm giúp tớ luôn đi." Nam chau mày nhìn Vy.
"Tớ chỉ nhắc nhở thôi." Vy cười mắt chớp chớp ngây ngô.
Nam lườm Vy rồi miễn cưỡng cầm chổi hất một đuờng dài. Quét xong cậu ta uể oải cầm cây lau nhà nhúng vào xô nước, xong kéo tới kéo lui xuống nền nhà. Thấy bộ dạng ấy của Nam, cô bạn cau mày bảo:
"Trông cậu làm chán quá, chẳng tự nguyện gì cả. Để tớ làm!" Vy giằng lấy cây lau nhà:
"Cậu về đi."
Nam ngồi phịch xuống ghế, không nói gì. Được một lát cậu ta lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng:
"Việc tiếp theo đi!"
"Được rồi, mang quần áo đi phơi, tớ giặt xong rồi đó. Lộn trái trước khi phơi cho đỡ bạc màu."
Nam cười ranh mãnh, chỉ tay vào cái áo ngực với mấy quần chíp: "Cái này có phải lộn trái không?"
"Hâm à!" Vy đỏ mặt quay sang chỗ khác.
Thấy được sự lúng túng của Vy, Nam có vẻ thích thú lắm. Lần này xách xô quần áo mà không thấy “ý kiến ý cò” gì.
"Phơi xong rồi, việc tiếp theo đi!"
"Lôi Kẹo bông đi tắm đi. Nó giờ hôi ghê cơ."
"Móm, lại đây!"
Nam xắn tay áo, tay vấy vẫy về phía con chó nhỏ. Móm ngoe nguẩy đuôi theo Nam vào nhà tắm. Tiếng nước loạch xoạch và tiếng Nam gào lên:
"Mày đứng yên dùm tao cái nào, đừng quẫy đuôi loạn xạ như thế chứ."
"Nhanh!" Vy giục:
"Bế nó ra ngoài sân không ướt hết nhà bây giờ."
"Việc tiếp theo!" Nam lại gào lên.
"Bình tĩnh, nghỉ chút đi."
"Không cần thiết, nói nhanh lên."
"Được thôi, quét giùm tớ cái sân, mưa xong lá rụng nhiều khϊếp."
Vy cười hì hì nhìn Nam, đã sai vặt thì phải sai đến cùng cho bõ công chứ lị.
******
Nam cầm chổi và hất nhẹ nhàng, lá dần được gom lại thành một đống lớn. Vy ngồi ở thềm cửa, tay cầm quyển sách, thỉng thoảng lại ngước mắt lên nhìn cậu bạn.
Lúc này, Vy có cơ hội quan sát Nam kỹ hơn, áo phông trắng, viền cổ và tay màu đen với quần kaki lửng (vì cậu ta cao hơn cu Đức nên thành ra cái quần dài qua đầu gối một chút) kết hợp lại khá là trẻ trung. Mà thực chất do người đẹp nên mặc gì cũng đẹp hết! Có khi Nam mặc áo rách tả tơi cộng với mái tóc bù xù như cái bang của cậu ta lại tạo thành hottrend cũng nên! Vy gật gù nghĩ bụng.
Dưới những tia nắng mặt trời, Nam như mang một vẻ đẹp khác lạ, giống một thiên thần vậy... Chả hiểu sao lúc đó Vy lại có suy nghĩ mộng mơ như thế. Nam ngước mắt lên nhìn, ánh mắt Vy và Nam bắt gặp nhau, cô giả vờ nhìn đi chỗ khác. Nam vừa quét vừa nhếch mép cười:
"Thích thì cứ nhìn, lại còn làm bộ."
"Gớm, ai thèm nhìn chứ. Cứ như là minh tinh không bằng ấy." Vy gấp quyển sách lại.
Bất chợt thấy bóng người và tiếng xì xầm của thằng bé con ở ngoài cửa:
"Ê, tụi mày, chổi đang nhảy múa kìa, lại đây mà xem...nhanh lên." Lại có tiếng chân chạy huỳnh huỵch, tụi trẻ đang gọi nhau ra xem hiện tượng mà chúng cho là vô cùng kỳ lạ ấy. Bị phát hiện thì nguy! Vy bỏ vội quyển sách xuống, chạy lại giằng cây chổi trên tay Nam :
"Đưa cho tớ, có người nhìn thấy rồi." Vy cẩm chổi, huơ huơ vài nhát, miệng gào lên hát để đánh lạc hướng. Độ dăm ba phút thì lại có tiếng xì xà xì xồ:
"Đồ bốc phét, chổi nhảy múa đâu? Mày hoa mắt à? Lần sau còn làm mất thời gian của tao thì cho ăn đòn đấy."
"Rõ ràng là em thấy thật mà."
"Thằng Quang, thằng Tiến, lôi nó về cho anh, nhanh!"
"Nhưng..."
"Nhanh!" Tiếng dép loẹt quẹt khua trên đường nhựa, rồi tiếng cãi nhau chí choé của tụi trẻ con cứ xa dần, xa dần...
"Hú hồn." Vy thở phào nhẹ nhõm:
"Cậu chỉ nên làm việc vặt trong nhà thôi."
Nam quay ra phía cổng nhìn:
"Không sao, lần sau cẩn thận là ổn thôi."
Nói xong, cậu ta tựa lưng vào thân cây, mắt ngước nhìn lên tán lá phủ một màu xanh mướt. Nam đang chăm chú nhìn một thứ gì đó.
"Này." Vy tiến lại gần, nhìn Nam:
"Đang nhìn gì thế?"
"Lá!" Nam đáp gọn lỏn.
"Sao lại là lá?"
"Lại đây và nhìn theo hướng tớ chỉ."
Vy nhìn theo hướng tay Nam : "Tớ chẳng thấy gì đặc biệt cả"
"Thấy cái nhánh cây kia không? Cái lá ở phía cuối cùng đó!"
"À, thấy rồi."
"Không biết con gì cắn mà tạo thành hình mặt người đang cười toét miệng."
"Chỗ kia là 2 con mắt, phía dưới là cái miệng méo xẹo chứ gì." Vy cười:
"Trông cũng hay ho đấy."
"Tớ hái xuống nhé."
"Thôi, hái xuống làm gì." Vy xua tay.
"Nhưng nếu có thể thì..."
"Sao vậy?" Thấy Vi ngập ngừng, Nam liền hỏi.
"Cậu dẫn tớ lên nhìn tận mắt cái lá đó."
"Cậu thì có vẻ hơi... nặng đó!" Nam đưa mắt nhìn Vy lưỡng lự.
"Thử mới biết được chứ, hôm nọ cậu mới nạp “năng lượng” mà, ăn nhiều sét thế cơ mà."
"Thì biết thế..." Nam xoè tay :
"Đưa tay cậu đây."
Vy chìa bàn tay khẳng khiu và nhỏ bé của mình lại phía cậu bạn.