Hai Thế Giới

Chương 14: Làm việc nhà trừ nợ

Sáng chủ nhật, Vy đang dọn dẹp lại bàn học tiện thể lôi quyển sách toán lớp 9 mới mua ra xem lại. Vì giờ chưa xin được việc làm nên có lẽ đi dạy thêm là công việc thích hợp nhất với Vy trong thời điểm này. Qua trung tâm gia sư, Vy nhận dạy một học sinh lớp 9, nhà ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, từ nhà Vy tới đó hơn chục cây số. Lật lại quyển sách, Vy xem qua chương trình cải cách mới ra làm sao, về căn bản kiến thức cũng không khác trước là mấy…

Nắng xuyên qua cửa sổ làm mắt Vy nheo lại, cô với tay khép hờ cánh cửa và đưa mắt nhìn lên cao. Những đám mây trắng xốp trôi chậm chạp trên nền trời xanh biếc làm cô liên tưởng đến đủ thứ. Đang miên man theo dòng suy nghĩ, thì bất chợt giọng nói quen thuộc lại cất lên phía sau:"Ê, nghĩ gì mà mặt đần thối ra thế."

Nam đang đứng ngó lên trên trời xong lại nhìn Vy, mặt tỏ ý không hiểu.

Vy quay lại nhìn, đáp một cách uể oải:

"Đói!"

"Đói thì liên quan gì đến việc cậu nhìn lên trời và câu hỏi của tớ?"

"Có chứ."

"Không hiểu?"

"Này nhé, cậu có nhìn thấy đám mây to đùng phía tay trái tớ không?"

"Có, nhưng vẫn chẳng hiểu."

"Thế cậu thấy nó giống hình gì nào?"

"Ờ, để xem nào…giống cái gì á? Như mớ bòng bong!"

"Còn tớ lại thấy nó giống hình cái nồi lẩu, có cả mấy gói mì tôm bên cạnh nữa kìa..."

"Đúng là tâm hồn ăn uống, thế vẫn chưa ăn gì à?"

"Ăn rồi nhưng vẫn đói."

"Người bé mà ăn nhiều khϊếp!"

"Có thức ăn dự trữ này." Vy lôi trong ngăn bàn ra thỏi kẹo dâu tây, chìa về phía Nam:

"Ăn không?"

"Biết không ăn được rồi còn hỏi."

"Tớ quên mất, nhưng dù sao vẫn phải giữ phép lịch sự chứ!"

Vy bóc một viên kẹo bỏ vào miệng:

"Lấy lại được quần áo chưa mà sao vẫn mặc đồ đi mượn thế?"

"Dĩ nhiên là lấy được rồi. Tớ còn cho mấy thằng “che lá” ít hôm nữa." Nam tựa lưng vào bàn học, nói một cách hả hê:

"Tớ mà lại!"

"Vậy sao không mặc đồ của cậu đi?"

"Mặc lâu lắm rồi, không thích nữa."

"Có mới nới cũ." Vy vừa nói vừa xoay xoay cây bút trên tay:

"Mà này, vụ quần áo của thằng em tớ xử lý ra sao đây? Hôm qua nó lục tủ kêu có trộm vào nhà lấy mất đồ của nó kia kìa. Nó mếu máo nhìn tội nghiệp lắm!"

"Cái này thì… " Nam thoáng chút ngập ngừng, cậu ta làm bộ mặt ngơ ngác quay đi chỗ khác.

"Sao im re thế. Bảo đền cơ mà, đền đi." Vy nói một cách dồn dập xem cậu ta xử lý ra sao.

"Thì cậu cũng biết tớ đào đâu ra tiền, mà có đào cũng không ra. Với lại ma thì cũng có quy tắc của ma. Không được ăn cắp ăn trộm, dù tớ có khả năng đặc biệt thì tớ cũng không thể làm những việc như thế, tớ mà làm vậy tớ sẽ không được siêu thoát, mãi mãi là một hồn ma lang thang vô định, vô cùng cô độc và đau khổ."

"Ô hay, tớ có bắt cậu đi trộm cắp gì đâu, thanh minh cái gì, nhưng dù sao cố mà nghĩ cách trả lại đồ cho em tớ, nhìn bộ mặt khổ sở của nó trông tội nghiệp lắm."

"Hay là…"

"Nói nhanh, cậu lâu la quá đấy."

Vy quát nhưng kì thực đang cười thầm trong đầu, lâu lắm mới có dịp dọa cậu ta một trận.

"Cho tớ…nợ!"

"Nợ?" Vy kéo dài mỏ:

"Nợ đến tết Công-gô cậu mới trả tớ chắc!"

"Thế giờ cậu bảo tớ phải làm sao?"

Nam lấy tay giật giật tóc mái, rồi lại vò vò, điệu bộ mỗi khi cậu ta cảm thấy lực bất tòng tâm ở vấn đề nào đó.

"Nể cậu là bạn tớ nên tớ sẽ cho nợ, nhưng nợ đến một lúc nào đó cũng phải trả đúng không?"

"Ờ, đúng."

"Nhưng cậu lại cũng không có khả năng thanh toán."

"Đúng nốt." Nam trừng mắt nhìn Vy:

"Muốn gì thì nói nhanh, không phải vòng vèo nhé."

Vy cười lớn:

"Hiểu ý tớ đấy! Bố mẹ tớ phải về quê mấy hôm nữa mới ra, nên nhà cửa không có ai coi sóc…"

"Bắt tớ làm việc nhà á?"

"Ai dám bắt cậu đâu, làm trừ nợ thôi mà, dù sao cậu nhàn nhã quá cũng đâu có tốt, phải không nào?"

"Cám ơn đã nghĩ dùm tớ, thật là..."

"Mà nói thật, lúc gặp nhau, chẳng phải cậu bảo sẽ giúp tớ làm việc nhà sao?"

"Thì…biết thế!"

"Giờ tớ tạo công ăn việc làm cho cậu thôi."

"Được rồi, nói mãi, làm thì làm."

Nam lại đưa tay vò tóc, lần này thì nó bù xù như mớ giây lộn trên đầu.

"Lát nữa bắt đầu luôn nhé."

"Làm những gì nào?" Nam thở dài ngao ngán.

"Hăng hái lên nào! Đây, những việc cần làm trong ngày hôm nay tớ lên danh sách hết rồi."

"Một, hai, ba...sao lắm việc thế này?"

"Bình thường thôi mà, có gì đâu, ok nhé?"

" "Ô" với chả kê! Thế cậu đi đâu?"

"Đi làm lấy tiền mua đồ trả cho em tớ thay cậu."

"Đã xin được việc rồi à?" Nam ngạc nhiên.

"Chưa làm thêm thôi."

"Làm gì?"

"Dạy thêm." Vy đáp gọn lỏn rồi bỏ tiếp một viên kẹo vào mồm: "Nhanh bắt đầu công việc nhé, giờ tớ phải xem lại toán 9 đã."

"Xem lại? Trốn việc thì có."

"Trốn đâu, đi đâu trốn? Mà thôi, không lằng nhằng nữa, làm đi!" Vy nói mà như ra lệnh.