Hay Là “Xiên” Ta Luôn Đi!

Chương 4: Hai người các ngươi đang song tu đấy à?

Nghĩ tới đây, Sương Lăng chạy nhanh đến chỗ ở của nữ chính.

Khi mỹ nhân chạy, động tác rất uyển chuyển, nhẹ nhàng như bước trên mặt nước, eo thon thả, dáng vẻ uyển chuyển như hoa nhưng Sương Lăng lại đang mang trên mặt một lớp bùn, trông như chú sóc nhỏ vừa đào đất lên, chạy một cách thô ráp, lông xù.

May mắn là bây giờ mọi người đều đã đi xem kiếm tôn xuất quan, trong ngoài khu nghỉ ngơi của các đệ tử không một bóng người, Sương Lăng thong dong không gặp cản trở, quẹo qua mấy khúc quanh rồi tìm được chỗ ở của nữ chính. Minh Thanh Yên có dung nhan ngọt ngào, phẩm hạnh cao quý, lại có nhân duyên tốt nên được phân đến một căn phòng ở nơi yên tĩnh nhất cạnh hồ, có cây cối che mát, hoa trăng cùng tỏa sáng.

Sương Lăng lén lút đi men theo lối nhỏ đến trước cửa phòng nàng ta, định giơ tay gõ cửa thì chợt nghe thấy tiếng khóc thổn thức vang lên từ phía bờ hồ.

“Không, không nên, chúng ta không nên như vậy…”

Tiếng khóc của một nữ tử mềm yếu vang lên, tiếp đến là giọng nói trầm thấp thanh nhã của một nam nhân.

“Song tu mới là cách nhanh nhất để nàng tăng tiến tu vi, Yên nhi, là người của Hợp Hoan Tông… nàng hiểu mà.”

Sương Lăng trợn tròn hai mắt: “?”

Bên kia hình như có sự kháng cự nhẹ rồi sau đó Minh Thanh Yên bắt đầu phát ra những âm thanh êm ái thỏa mãn.

Ít nhất… ít nhất nàng ta đã kháng cự, Minh Thanh Yên nghĩ thầm, ít nhất nàng ta không hề muốn, không muốn dựa vào song tu để tăng tu vi. Còn thánh nữ lại chẳng lấy đó làm hổ thẹn, thậm chí còn mơ tưởng đến việc song tu với kiếm tôn!

“Hãy tin ta… ta sẽ là người giúp nàng tiến cấp nhanh nhất trong thế giới này.”

Ngay sau đó, từ bờ hồ truyền đến những âm thanh chẳng mấy đứng đắn.

Sương Lăng đứng ngẩn ngơ, mắt tròn xoe miệng há hốc.

Hai người các ngươi đang song tu đấy à?

Nàng – một yêu nữ của Hợp Hoan Tông – cũng chưa từng song tu bao giờ, cả đời chỉ đợi cột chặt một người mạnh nhất mà thôi.

Trong đầu Sương Lăng chợt lóe lên một tia sáng, chẳng trách? Chẳng trách trong truyện không hề viết về quá trình tu luyện của nữ chính, nhưng nàng ta luôn có thể phá cảnh giới trong các sự kiện quan trọng. Chẳng trách nàng ta cứ tự ti hỏi người kia có coi thường mình không rồi cả hai cứ hiểu lầm qua lại, đau khổ dày vò… Vì thật ra nàng ta chưa từng thay đổi phương thức tu luyện, vẫn dựa vào song tu của Hợp Hoan Tông để hấp thu nguyên dương mà tăng cấp.

Ngay lập tức, Sương Lăng thấu tỏ nhiều tình tiết phi lý trong nguyên tác.

Song tu thải âm bổ dương của Hợp Hoan Tông tạo ra ma khí, tuyệt đối không phải là pháp môn mà tiên môn chánh đạo có thể dung nạp. Sương Lăng nín thở, căng thẳng không dám động đậy, nếu để Cố Lang phát hiện nàng bắt gặp cảnh gian tình này, chắc chắn nàng không còn đường sống.

May thay quá trình cũng không lâu, âm thanh nhanh chóng ngừng lại, cuối cùng nữ chính cũng cắn chặt môi, như thể đã quyết tâm lớn lao.

“Trước đây ta không có lựa chọn, bây giờ… ta có một việc không biết có nên nói hay không.”