Hay Là “Xiên” Ta Luôn Đi!

Chương 5: Tốt thôi, hai người các ngươi thanh cao

Trong lòng Minh Thanh Yên đau đớn vô cùng nhưng cuối cùng vẫn quyết định gạt bỏ mọi quá khứ, vạch trần vết thương của chính mình, cắt đứt khỏi xuất thân nhơ nhớp...

“Hôm nay là ngày kiếm tôn xuất quan, thánh nữ… thánh nữ Hợp Hoan Tông đã ẩn náu đến hôm nay, chính là để quyến rũ kiếm tôn! Ta lấy sự trong sạch thề rằng, những lời này hoàn toàn không chút hư ngụy.”

Sương Lăng chết đứng.

Ngươi nghiêm túc đấy chứ?!

Không đọc tin tức, cứ thế mà hành động theo cốt truyện à?

“Thật sao?” Giọng của Cố Lang cũng rất kinh ngạc nhưng động tác của hắn ta không hề có chút gấp gáp, thậm chí còn vòng tay ôm nữ chính chặt hơn một cách đầy ẩn ý.

Đúng vậy, rất kỳ lạ phải không? Sương Lăng xuyên qua thế giới này đã mấy ngày, luôn suy nghĩ về cốt truyện, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Nam chính Cố Lang là thiếu tông chủ của Tuế Lộc Kiếm Tông, còn Cố Viết Trần được lão tông chủ tự tay mang về làm con nuôi, rốt cuộc họ đã cùng nhau lớn lên, thân thiết như huynh đệ. Sau khi nam chính nhận được tin báo của nữ chính, thay vì bắt giữ thánh nữ ngay lập tức, hắn ta lại chọn cách công khai vạch trần, đẩy tình hình lên căng thẳng, tiết lộ sự thật như thể cố ý kích động khiến kiếm tôn tự phá cổ, tu vi suy yếu quá nửa ngay tại chỗ.

Trong truyện không bao giờ nói rõ sự ganh ghét của Cố Lang nhưng bảy ngọn núi mười hai cung điện của Tuế Lộc Kiếm Tông, ai ai cũng đều khao khát được đến đỉnh phong của kiếm tôn, dù cái tên ấy nghe rất lạnh lùng, dù kiếm tôn chưa từng nhận đệ tử, chỉ cần được làm một tiểu đồng bên cạnh phục vụ thôi cũng đã có vô số người nguyện ý. Bởi lẽ kiếm tôn là kỳ tài ngàn năm có một, người ta đồn rằng ngài là thần kiếm tái sinh, thiên sinh linh căn trong xương tủy, đối với ngài, đại đạo và tiến giai khó khăn như hơi thở của kẻ khác.

Dù nam chính có xuất sắc đến đâu, vẫn luôn có người dễ dàng làm tốt hơn hắn ta.

Và chính sau khi kiếm tôn, ngọn núi không thể vượt qua này bất ngờ sụp đổ, Cố Lang mới bắt đầu con đường nửa chính nửa tà, tu tiên lẫn ma đạo, thống nhất Cửu Châu của mình.

Quả nhiên sau khi nghe xong lời báo cáo của nữ chính, thậm chí nam chính còn muốn tiếp tục thêm một lần nữa, nhưng lần này Minh Thanh Yên thực sự đã sốt ruột.

“Đủ rồi, đừng, đừng, ta phải đi cứu kiếm tôn!”

Cố Lang giữ chặt lấy hai cánh tay nàng ta: “Tu vi của nàng vẫn chưa đủ, làm sao cứu được hắn?”

Minh Thanh Yên lắc đầu đau khổ, không thể chịu đựng được việc bóng trăng trong nước, ngôi sao trên trời bị bàn tay nhơ bẩn của Hợp Hoan Tông chạm đến… đó là Cố Viết Trần kia mà! Cái tên này vang lên trong lòng nàng ta, lạnh lùng nhưng ngọt ngào.

“Kiếm tôn sắp xuất quan rồi, ta phải ngăn cản thánh nữ!”

Sương Lăng đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại giữa cơn gió.

Tốt thôi, hai người các ngươi thanh cao.

Nàng thề dù có chết cũng không bao giờ chủ động quyến rũ dù chỉ một ngón tay!

Khi hai người bên kia đang giằng co, nam chính bỗng nhiên phát hiện một mùi thơm tự nhiên, thoang thoảng như ngọt ngào, giữa hàng mày của hắn ta khẽ nhíu lại.

Dù sao cũng là một đại năng kỳ Nguyên Anh, tập trung vào việc khác nên chưa kịp nhận ra, giờ vừa cảnh giác thì phát hiện ngay có sự thay đổi trong dòng khí gần đó.

- Có người!