Rắc rối nhỏ do hàng xóm gây ra nhanh chóng qua đi.
Tây Sâm nghe Kỷ Tích Thời kể về những sự kiện ly kỳ cô gặp trong hai ngày nhập học. Không biết nó lôi ra một quyển ngôn tình từ đâu, vừa giở vừa kinh ngạc.
"Sao nhân vật phụ cũng phải đi theo kịch bản vậy chứ... Haiz, tôi cảm thấy cô cũng rất thích hợp làm nữ chính nha."
Kỷ Tích Thời cười nhanh: "Thế lần sau tôi làm nữ chính, hệ thống cho tôi vài mẫu nam mét tám được không?"
Tây Sâm bĩu môi, có mèo mèo chó chó đến làm bạn với cô đã là tốt lắm rồi, đừng mơ mộng viển vông.
Vừa khai giảng Ôn Đại đã tiếp xúc với hai trong số bốn nam chính. Nhìn chung tiến độ nhiệm vụ cũng khá thuận lợi.
Trừ lệnh truy nã ngoài ý muốn, cô vẫn đang thực hiện rất tốt!
Sáng hôm sau Kỷ Tích Thời đến lớp, phòng học vẫn chưa có ai.
Bàn của cô bị lục tung, sách vở vương vãi khắp sàn. Bàn Ôn Đại cũng không khác gì.
Kỷ Tích Thời nhíu mày, ngồi xuống nhặt từng cuốn sách, tình cờ thấy trên bìa có mấy lời tục tĩu viết bằng bút đỏ.
Lời đe dọa rất ấu trĩ, chắc do bên cạnh có Sở Hoài nên họ chỉ dám viết lí nhí.
Kỷ Tích Thời không giở thêm.
Cô bình tĩnh xếp gọn lại, sắp xếp luôn cả chỗ của Ôn Đại.
… Có vẻ việc dắt xe đạp để chỗ khác là quyết định đúng đắn.
Sở Hoài ngồi bên cạnh, chỉ vậy thôi Kỷ Tích Thời cũng đã có thể tưởng tượng ra sẽ có bao nhiêu ánh mắt tò mò hướng về mình.
Dù gì cậu cũng là cấp S, học sinh lớp khác đi ngang đều phải ngóng vào nhìn một cái.
Mãi đến gần giờ học Sở Hoài mới lững thững đến lớp. Trông cậu như không ngủ đủ, tóc tai rối bù, nét mặt lạnh lùng khó gần.
Kỷ Tích Thời hiểu ý, không làm phiền cậu.
Có vẻ đúng là đã cãi nhau với Ôn Đại rồi!
Kỷ Tích Thời tự nhủ phải giữ bình tĩnh: Không thể để mối quan hệ của họ mãi căng thẳng thế này, cần tìm cơ hội hòa giải.
Tiết đầu tiên là tiếng Anh.
Giáo viên giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh không quá khó đối với các học sinh từ cấp B đến S. Kỷ Tích Thời cũng còn ký ức kiếp trước, theo kịp bài học không quá vất vả, nhưng vài học bổng sinh khác lại lúng túng.
Giáo viên Lippos sẽ không vì vài người mà chậm lại tiến độ giảng dạy.
Khi Ôn Đại được gọi trả lời câu hỏi, cô nói lưu loát như thể đã sống ở nước ngoài nhiều năm.
Nếu không phải hệ thống xác nhận gia cảnh Ôn Đại rất nghèo, Kỷ Tích Thời sẽ nghi ngờ cô là thiên kim thất lạc của nhà giàu nào đó.
Kỷ Tích Thời liếc nhìn Ôn Đại, rồi cẩn thận liếc sang Sở Hoài.
Sở Hoài không có hứng thú với tiết học, giáo viên cũng sẽ không gọi anh trả lời câu hỏi. Nhưng lúc này anh lại không buồn ngủ nữa, tầm mắt chuyển từ cửa sổ về người ngồi bên cạnh.
Cô vẫn luôn nhìn Ôn Đại.
Hai ký ức trùng khớp lạ kỳ trong khoảnh khắc này.
Sở Hoài đã dành gần như cả đêm để sắp xếp lại đống ký ức cảm xúc hỗn độn, đoạn ký ức dư thừa kéo dài đến lúc tốt nghiệp cấp ba.
Sở Hoài hiểu rõ bản thân là người thế nào.
Kỷ Tích Thời đã từ chối anh, sau tốt nghiệp phần lớn sẽ đường ai nấy đi, nhưng anh không đời nào… để cô đi dễ dàng như vậy.
Có lẽ anh sẽ mời cô đến trang viên Atlan, nơi đó rất rộng, có vô số khu giải trí nghỉ dưỡng. Dù không có cũng có thể nhanh chóng xây dựng...
Sở Hoài đang nghĩ miên man, trước mắt bất ngờ xuất hiện một bàn tay.
Kỷ Tích Thời vẫy vẫy anh.
“Ôn Đại nói tiếng Anh giỏi nhỉ?” Kỷ Tích Thời ghé sát tai anh thì thầm, “Phát âm của cậu ấy chuẩn hơn mình, hai người giao tiếp chắc chắn không có vấn đề gì.”
Sở Hoài ngồi thẳng người dậy, anh chỉ im lặng nhìn Kỷ Tích Thời, trong đôi mắt xanh lam phản chiếu hình ảnh cô gái đang cố hàn gắn mối quan hệ của họ.
“Đương nhiên đương nhiên mình không có ý thất hứa, mình vẫn sẵn lòng làm phiên dịch cho cậu.”
Nhưng trên UI đều nói Sở Hoài rất kiệm lời, có lẽ cậu ta cũng không cần đến cô lắm.
Ôn Đại ngẫu hứng sáng tác một bài văn hoàn mỹ, giáo viên tiếng Anh cười rạng rỡ khen không tiếc lời: “Các em có thể học hỏi phát âm và cách diễn đạt của Ôn Đại, thực sự rất hoàn hảo.”
Sau đó, giáo viên cho cả lớp thời gian thảo luận.
Kỷ Tích Thời và Sở Hoài im lặng nhìn nhau, cô khụ một tiếng: “Hai người có thể hòa giải không? Đừng cãi nhau nữa.”
Cô như chú cún cưng nhỏ không biết nên chọn theo ba hay theo mẹ, trông đáng thương vô cùng.
Sở Hoài bị ánh mắt của cô làm tim ngứa ngáy, anh chăm chú nhìn người đang ghé sát thì thầm với mình, bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại.
“Có vẻ cậu tưởng tôi thích Ôn Đại…” Sở Hoài dừng giữa chừng, những từ tiếp theo dường như không tồn tại trong kho từ vựng tiếng Trung của cậu, rất khó để diễn đạt.
Kỷ Tích Thời lập tức đoán được cậu muốn nói gì, cô gật đầu mạnh, mắt hạnh sáng rực rỡ.
Cô mong chờ một câu trả lời khẳng định.
Đôi mắt xanh phản chiếu khuôn mặt Kỷ Tích Thời, hàng mi Sở Hoài khẽ run.
Một lát sau, anh nói: “…Được.”