Trong số bốn nam chính được chọn, chỉ có hai người học chung lớp với Ôn Đại.
Là một trong số đó, Lục Hành Dã sáng nay không đến lớp. Vị trí của anh và những tùy tùng đi theo anh trống không, nhưng có vẻ như giáo viên đã quen với chuyện này.
Tiết tiếp theo là thể dục, thời gian nghỉ giữa tiết hai mươi phút. Phần lớn học sinh trong lớp rời đi để thay đồ thể thao.
Kỷ Tích Thời không rời khỏi, cô ngồi lại đọc sách. Tiến độ học của Lippos nhanh hơn nhiều so với trường bình thường, cô cần tranh thủ tổng kết và hệ thống kiến thức.
Tiến độ tình cảm của nam nữ chính tuy rất quan trọng, nhưng cô cũng không thể bỏ qua việc học, còn phải thi đại học nữa.
Ba trăm vạn và năm căn nhà không đủ cho cô sống cả đời... Chắc là không đủ đâu nhỉ?
Cô có tật dễ bị phân tâm, chợt Sở Hoài ngồi bên cạnh mở lời: “Cho tôi mượn sách một lát.”
Kỷ Tích Thời vừa gật đầu Sở Hoài đã vươn tay cầm lấy cuốn sách khác trên bàn. Lúc đó cô mới nhớ ra trong sách có viết vài câu không hay.
Cô vội quay đầu nhìn Sở Hoài, chỉ thấy anh đã lật đến trang có chữ viết.
Đôi mắt anh cụp xuống, không thể thấy rõ cảm xúc trong đó, nhưng một góc sách đột nhiên bị siết nhăn nhúm.
Sở Hoài hỏi: “Ai viết?”
Kỷ Tích Thời trả lời: “Mình không biết nữa!”
Bóng dáng ai đó phủ xuống bên cạnh, Kỷ Tích Thời ngẩng đầu thấy Ôn Đại đứng đó.
Cô ấy đã thay đồ thể thao, lúc này cũng đang nhìn chữ viết trên sách trong tay Sở Hoài.
Ôn Đại nhíu mày: “Chúng ta đi đổi sách mới.”
Phòng giáo vụ chắc vẫn còn vài cuốn dư, chỉ không biết họ có đồng ý đổi trong trường hợp này hay không.
“Kỷ Tích Thời.” Một nữ sinh đứng trước lớp gọi, “Qua đây lấy cái này.”
Ôn Đại định đi cùng Kỷ Tích Thời nhưng cô đã chạy vọt đi: “Mình sẽ quay lại ngay!”
Cạnh chỗ ngồi chỉ còn lại Ôn Đại và Sở Hoài.
Ôn Đại nói: “Tôi đã bảo sẽ gặp rắc rối mà.”
Sở Hoài đáp: “Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.”
“Nhưng cậu không thể mãi ở cạnh cậu ấy.” Đây là một trong những câu hiếm hoi cô đồng tình với những người trên diễn đàn. “Thôi... dù sao bây giờ cũng đừng rời đi, cậu ấy đã bị để ý rồi.”
Mấy trò vặt vãnh này chỉ để thử phản ứng của Sở Hoài thôi. Nếu anh mặc kệ, học bổng sinh như Kỷ Tích Thời có thể bị đuổi bất cứ lúc nào.
Sở Hoài cúi đầu nhập gì đó vào điện thoại, sau đó đặt xuống và đổi sách mình với sách Kỷ Tích Thời.
“Tôi sẽ.”
Cả hai người cùng nhìn về phía Kỷ Tích Thời, nữ sinh đang đứng nói chuyện với cô là lớp trưởng. Thỉnh thoảng lớp trưởng lại liếc về phía Sở Hoài, khi bắt gặp ánh nhìn của họ, mặt cô đỏ lên, vội vàng quay đi.
Ngón tay Ôn Đại gõ nhẹ lên cánh tay, vẻ bồn chồn hiện lên trong mắt.
... Cô thà tất cả mọi người đều trực tiếp gây sự như Chu Thi Vũ hôm qua, còn làm trò vặt vãnh thế này lại phải tốn nhiều công sức tìm kẻ đứng sau.
Sở Hoài chống cằm, ngón tay anh lướt qua những dòng Kỷ Tích Thời viết trong sách, chữ của cô mềm mại tròn trịa, hệt như tính cách cô vậy.
Đối với Kỷ Tích Thời, dường như người khác luôn quan trọng hơn chính bản thân cô ấy.
Lúc Kỷ Tích Thời quay lại, hai người có vẻ đã nói chuyện khá hòa thuận, ít nhất không còn cảm giác căng thẳng như sắp đánh nhau giống hôm qua nữa.
Kỷ Tích Thời nắm vạt áo của Ôn Đại, quay sang hỏi Sở Hoài: “Chiều nay có hoạt động tuyên truyền của câu lạc bộ, cùng đi không?”
Sở Hoài! Tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi!
Ôn Đại đồng ý, Sở Hoài nhìn ánh mắt chờ đợi đầy hy vọng của Kỷ Tích Thời, anh ngập ngừng rồi cũng gật đầu.
Kỷ Tích Thời nói cô đi thay đồ trước rồi lại chạy vội ra cửa sau, thoắt cái đã biến mất.
Phòng thay đồ không xa, mỗi tầng đều có. Cô vừa rời đi, bầu không khí giữa hai người lạnh lẽo trở lại.
Sở Hoài đứng dậy, Ôn Đại cũng không hỏi anh định làm gì.
Anh bước qua lớp đi ra cửa sau, một người đàn ông khoảng ba, bốn mươi tuổi đang đứng chờ sẵn.
Người đàn ông mặc vest, cúi đầu cung kính trước Sở Hoài – người trẻ tuổi hơn ông rất nhiều – ông nói: “Thiếu gia, camera giám sát cậu yêu cầu đã được trích xuất… chính là hai người này làm.”
Sở Hoài thậm chí không thèm liếc mắt, giọng anh lạnh lùng: “Xử lý đi.”