Nam Chủ Học Viện Quý Tộc Ai Cũng Thích Tôi!

Chương 17: Thân thế của cô cũng rất giống nữ chủ!

Nếu phải dùng gì đó để miêu tả Kỷ Tích Thời, có lẽ chính là kiểu "nhìn thấy hai con chó cãi nhau bên đường cũng sẽ chạy đến khuyên can."

Kỷ Tích Thời đứng trên ghế lau mặt, dùng tua vít vặn lại ốc vít.

Cô hài lòng nhìn chiếc máy nước nóng cũ kỹ khởi động thành công, giọng vui vẻ.

"Mấy linh kiện quan trọng đã khá cũ, nên thỉnh thoảng sẽ gặp tình trạng như vậy."

Cô chỉ vào con ốc vừa vặn: "Lần sau nếu không có nước nóng, chỉ cần tháo ra vặn lại là được, nhớ cúp cầu dao trước nhé."

Ôn Ngạn khẽ cong môi. Từ góc độ này, Kỷ Tích Thời nhìn thấy mái tóc ngắn mềm của cậu rủ xuống trước trán, trông ngoan ngoãn vô cùng.

"Được, cảm ơn chị."

Lúc nãy cậu tiết lộ mình bằng tuổi Kỷ Tích Thời nhưng nhỏ hơn vài tháng, nên thản nhiên gọi cô là "chị."

Kỷ Tích Thời chưa từng được ai gọi là chị, nghe vậy cảm thấy có chút bồng bềnh.

Ôn Ngạn khẽ ngước lên quan sát. Ghế không được vững, rất dễ lung lay mất thăng bằng, nhưng Kỷ Tích Thời có vẻ đã quen.

Những người sống ở đây phần lớn đều thuộc gia đình kinh tế khó khăn.

Khi chuyển đến, Ôn Ngạn đã xác nhận đây là khu chung cư cũ kỹ tồi tàn nhất thành phố, an ninh và cơ sở hạ tầng đều rất kém.

Nhưng vì giá thuê rẻ, một số người vẫn chọn định cư ở đây - Kỷ Tích Thời và mẹ cô là một trong những hộ như vậy.

Kỷ Tích Thời kiễng chân kiểm tra những chỗ khác, hỏi: "Cậu sống một mình à?"

Đẹp trai mà sống một mình thì hơi nguy hiểm, có mấy tên lưu manh không phân biệt giới tính, đi đêm rất dễ bị tấn công.

Kỷ Tích Thời cũng từng gặp phải, sau khi đánh cho tên theo dõi đó một trận, đám lộn xộn đã bớt đi rất nhiều.

Nếu Ôn Ngạn cứ gõ cửa nhà hàng xóm như vậy, lỡ sau cửa là một tên biếи ŧɦái có ý đồ xấu với cậu thì sao?

Ôn Ngạn nhẹ nhàng đáp: "Tôi sống cùng gia đình, chỉ là tạm thời người đó không ở đây."

Âm giọng cậu cũng trong trẻo như khuôn mặt, róc rách thu hút như tiếng suối rừng.

Thân hình gầy nhưng rắn chắc, cậu tựa vào tường, cổ sơ mi mỏng cài hờ hai cúc, cơ bắp như ẩn như hiện.

Kỷ Tích Thời lập tức thu mắt lại.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ xem!

Kết quả là xoay người quá nhanh, lúc ngẩng lên không chú ý, cô đập đầu vào lan can phía trên, "ngao" một tiếng rồi lóng ngóng nhảy khỏi ghế.

Gương mặt Ôn Ngạn thoáng giật mình. Cậu bước tới đỡ mặt Kỷ Tích Thời, cúi đầu nhìn chỗ bị va - trán hơi đỏ, may mà không trầy.

Giọng cậu có chút khàn, không biết cố ý hay vô tình: "Chị có sao không?"

Ngón tay lành lạnh ấn nhẹ vào chỗ đau, Kỷ Tích Thời không biết cậu ta đang ái muội, rụt lại: “A!”

Ôn Ngạn khựng, yết hầu nhấp nhô lên xuống. Cậu hạ thấp giọng, âm cuối mềm mại: "Có cần bôi thuốc không? Phòng tôi có sẵn."

Kỷ Tích Thời không quen với sự gần gũi đột nhiên như vậy, cô ôm đầu lùi lại một bước.

"Không sao không sao, cấu trúc phòng tắm ở đây khác nhà tôi... nếu có gì cứ gọi tôi nhé."

Cô cúi xuống luồn qua người cậu, linh hoạt trốn thoát nhanh như thỏ, chỉ trong vài bước đã lao ra đến cửa.

Tay Ôn Ngạn dừng giữa không trung, cậu xoay người lại.

“Bà chị” có vẻ ngây thơ dễ lừa, chẳng lẽ tiếp cận Ôn Đại thực sự do bị sức hút nhân cách của chị ấy hấp dẫn?

Ôn Ngạn nhìn cánh cửa sắp khép, chậm rãi suy nghĩ.

Người vừa ra ngoài lại thò đầu vào nhắc nhở: "Ban đêm nhớ đừng đi lung tung nhé."

Ôn Ngạn chưa kịp đổi biểu cảm, Kỷ Tích Thời đã biến mất sau cánh cửa.

Ôn Ngạn: ...

Cậu vô thức cắn nhẹ đầu lưỡi.

Từ khi học cấp hai, bên cạnh chị gái sinh đôi Ôn Đại đã từng xuất hiện rất nhiều người. Họ trông thì chân thành nhưng phần lớn đều ôm mục đích riêng, cuối cùng cũng chỉ khiến chị ấy tổn thương.

Ôn Đại không cho cậu can thiệp vào việc của mình, nhưng Ôn Ngạn vẫn chú ý đến Kỷ Tích Thời - cậu quyết định lén tiếp cận xem đó là người thế nào.

Nhưng bây giờ, tình hình dường như đi lệch hướng.

Ôn Ngạn ngả người vào ghế sofa, một chân co lại. Áo sơ mi hơi rộng xê dịch theo động tác để lộ một góc hình xăm dọc theo cơ bụng quyến rũ.

Tư thế buông thả hoàn toàn đối lập với khuôn mặt lạnh lùng, tạo cảm giác đối nghịch mạnh mẽ. Bàn tay to rộng, khớp xương rõ nét khẽ chạm lên môi hai cái, khóe mắt vẫn còn chút ửng đỏ chưa tan khiến gương mặt lạnh lẽo thêm phần mê hoặc.

Trong khi đó, Kỷ Tích Thời vừa trở về phòng đã gặp Tây Sâm đang ngồi xổm trước cửa.

Tây Sâm ngẩng đầu than thở: "Cậu thật đúng là gan to bằng trời đấy meo~."

Kỷ Tích Thời nghịch ngón tay: "Do nhìn cậu ấy trạc tuổi tôi mà. Tôi nghĩ không đến mức bị lừa đâu."

Chắc vì từng gặp gỡ nhiều người, Kỷ Tích Thời có khả năng cảm nhận được thái độ của người khác xem họ mang thiện ý hay ác ý, rồi mới quyết định có tiếp tục tiếp xúc hay không.

"Nhưng cảm giác cậu ta cho tôi lại không thoải mái," Tây Sâm nhảy lên chiếc bàn bên cạnh, đi qua đi lại bồn chồn trước mặt Kỷ Tích Thời, "Làm gì có ai mặc như thế đi mượn phòng tắm chứ? Cứ như có ý đồ xấu vậy."

Kỷ Tích Thời: "Chắc không đâu, muốn lừa tiền hay lừa sắc của tôi cơ?"

Tây Sâm nhớ lại khuôn mặt của Ôn Ngạn, bỗng im lặng.

Vài giây sau, nó quay mặt đi: "Ừ thì, có lẽ chỉ đơn giản là máy nước nóng hỏng nên cậu ta mới tìm cô giúp thôi."

Kỷ Tích Thời: "… Đừng ép tôi phải đánh cậu!"