Không được.
Không thể nói.
Phải cẩn thận, từ từ đến gần, mới có thể giữ cô lại bên mình.
Nếu không, cô sẽ quay lưng chạy đến với người khác.
Lạc Dịch nhìn giọt mồ hôi từ trán Sở Hoài rơi xuống, sự xúc động vừa rồi tan biến hoàn toàn, cậu căng thẳng cúi đầu định gọi bác sĩ nhưng Sở Hoài đã đứng thẳng dậy, bước nhanh về hướng họ vừa rời đi.
Anh sẽ gây ra rắc rối lớn hơn cho cô ấy.
Chỉ một câu của Ôn Đại đã khiến nhịp thở Sở Hoài rối loạn.
Khi sắp bước vào trường bắn, Sở Hoài dừng chân.
Có người không hề che giấu giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Cô nghĩ Sở Hoài có thể bảo vệ cô sao? Anh ta không ở lại Lippos lâu đâu.”
Lạc Dịch đi sau lén quan sát nét mặt của Sở Hoài — thật là, thêm dầu vào lửa.
“Hơn nữa, cô và Ôn Đại mới quen nhau có hai ngày, bạn bè thân thiết được cỡ nào? Tốt hơn là nghe lời Thi Vũ… như vậy ít ra còn có thể yên ổn học hành.”
“Nếu không, đợi chị Tô Nghiên trở lại… haha, chị ta không nhẹ tay với tình địch đâu.”
… Tất cả là vì những người này.
Lệnh truy nã trên UI, Sở Hoài đã cho người xóa bỏ, nhưng học sinh ở độ tuổi này thường ương ngạnh, thông tin đã lan rộng, cố tình trấn áp có thể gây phản tác dụng.
Sở Hoài nhanh chóng đẩy cửa ra, vừa kịp nghe thấy giọng cô: “Tôi không đồng ý.”
“Tôi với Sở Hoài không có quan hệ đặc thù gì, người trong sạch không sợ vấy bẩn, các người không đe dọa được tôi.”
Cô phủ nhận anh, kiên định chọn đứng về phía Ôn Đại.
*
“Sau đó thì sao?”
Tây Sâm cuộn tròn trên đùi Kỷ Tích Thời, tò mò ngẩng đầu nhìn cô.
Kỷ Tích Thời hừ nhẹ: “Dĩ nhiên là không đồng ý rồi! Loại người này trong tiểu thuyết về sau toàn phá sản thôi.”
“Tốt lắm, không thể dễ bị tác động được.”
Tây Sâm nghĩ ra mánh khóe: “Lần sau nếu có ai muốn cô tránh xa bọn họ, cô thử nói ‘Đưa tôi năm trăm vạn, tôi sẽ làm Ôn Đại rời khỏi anh ta,’ dù sao chúng ta có tận bốn mục tiêu, chỉ cần tập trung một người là đủ.”
Còn có thể kiếm thêm một khoản, nhanh hơn nhận học bổng nhiều.
Kỷ Tích Thời nghiêm mặt: “Bọn họ là con nhà giàu chứ không phải kẻ ngốc.”
Cô đưa tay xoa mạnh đầu chú mèo, mở diễn đàn UI.
Hiện tại chỉ mới xuất hiện hai trong số bốn người cấp S, bên cạnh Lục Hành Dã có rất nhiều người, có vẻ khó tiếp cận; Sở Hoài thì tính cách tốt, nhưng lại hơi khó nắm bắt.
Không biết Ôn Đại nghĩ gì về cậu ta nhỉ? Cả hai đều thuộc kiểu lạnh lùng, không biết nói chuyện với nhau có gặp khó khăn không?
Hai người cấp S còn lại không cùng niên khóa, họ đều lớn hơn Kỷ Tích Thời một tuổi.
Một người là hội trưởng hội học sinh Lippos. Cha của anh là sĩ quan quân đội nước ngoài, mẹ là sĩ quan cấp tướng trong nước, gia đình chính trị vô cùng nổi bật.
Hiện giờ anh chưa xuất hiện có lẽ vì đang đại diện đất nước tham gia dự án trao đổi quốc tế, tháng sau mới quay lại.
Người còn lại thì gia đình nắm giữ hơn bảy mươi phần trăm bất động sản trong nước, là đại gia bất động sản đích thực.
Cậu thiếu gia không chịu tuân theo sự quản lý của gia đình, lại nhàn rỗi, đã nghỉ học nửa năm để làm idol, còn nổi tiếng thật.
Nhưng Kỷ Tích Thời cho rằng vị thần tượng này sẽ sớm quay lại trường thôi.
Dù gì nữ chủ cũng đang ở đây, cốt truyện đâu thể để Ôn Đại bỏ học đi tham gia game show được.
Tây Sâm nhảy lên bàn, nhìn mấy bức ảnh nhận xét: “Tôi thấy tài sản của mấy nam chủ này xứng đáng với năm trăm vạn đó.”
Kỷ Tích Thời vỗ tay lên đầu nó: “Bọn họ có thể kiện tôi vì tội lừa đảo ngay lập tức, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa.”
Khi cô ràng buộc với Tây Sâm, cô đã xác nhận nhiều lần rằng nguồn tiền của hệ thống là hợp pháp, cô chỉ sợ tự đẩy mình vào tù.
Tây Sâm còn định bình luận gì thêm thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Kỷ Tích Thời liếc nhìn Tây Sâm, cậu giả vờ "meo" một tiếng rồi liếʍ chân, không nói nữa.
Cô đứng dậy, bước đến trước cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo.
Người đứng ngoài có vẻ cao, từ mắt mèo không thể thấy rõ mặt, chỉ thấy được cái cổ gợi cảm với làn da trắng.
Kỷ Tích Thời dứt khoát hỏi qua cánh cửa: "Ai vậy?"
Giọng nói từ bên ngoài đáp lại: "Chào cô, tôi vừa chuyển đến ở phòng bên cạnh sáng nay, có chút việc muốn làm phiền cô."
Giọng rất lịch sự.
Nghe có vẻ không lớn tuổi.
Xác nhận sơ bộ là an toàn, Kỷ Tích Thời mới mở cửa.
Trước cửa là một chàng trai tóc đen mắt đen.
Gương mặt cậu có vẻ lạnh lùng, Kỷ Tích Thời cảm thấy có chút quen thuộc.
Cậu mặc một chiếc áo thun rộng, thắt lưng quấn một chiếc khăn tắm. Thấy Kỷ Tích Thời mở cửa, sự bối rối thoáng hiện lên trên gương mặt cậu.
Cậu ta mỉm cười ngượng ngùng với Kỷ Tích Thời. Lúc này cô mới chú ý đến bọt xà phòng còn sót lại trên đầu.
Có lẽ do hơi nước nóng trong phòng tắm khiến đuôi mắt cậu ửng hồng, thêm phần quyến rũ.
Kỷ Tích Thời khó khăn lắm mới dời mắt khỏi đôi mắt đen láy đó.
Sao có thể đẹp như vậy chứ?
"Chào cô, tôi là Ôn Ngạn, sáng nay vừa mới chuyển đến." Cậu cúi xuống ngang tầm mắt với cô, vệt ửng đỏ ở đuôi mắt như đậm hơn, hàng lông mi dài rậm như quét đến tận trong lòng.
Cậu hỏi: "Nhà tôi đột nhiên mất nước, có thể cho tôi mượn phòng tắm của cô một chút không?"