Thập Niên 90: Sau Khi Phá Bỏ Di Dời, Cả Nhà Kim Nguyên Bảo Phất Nhanh!
Chương 2
Kim Nguyên Bảo đã nhiều lần muốn đổi tên nhưng đều bị Kim Lai Phú gạt đi, nói là ông ấy phải tốn mất hai bình Lão Bạch Kiền cho Lưu Bán Tiên thì mới “thỉnh” được cái tên này đấy, đừng có mà sửa lung tung, nếu không sẽ động chạm đến mệnh cách phú quý của nhà bọn họ.
Phản đối không có hiệu quả, cuối cùng cô đành phải chấp nhận, nhưng hiện giờ cô lại thấy may mắn, nếu không thì làm sao có chuyện ông chủ thứ hai Vưu Đa Tài chỉ nhìn vào cái tên "phú quý " của cô mà đã cho cô cơ hội làm người gác cửa ở đây cơ chứ.
Đừng coi thường vị trí người gác cửa này nhé, đây là một vị trí rất béo bở đấy, còn không thấy thằng cháu họ Vưu Phú Quý của ông chủ Vưu dù là “hoàng thân quốc thích” thì cũng chỉ là một trong những người gác cửa thôi sao.
Bên này, Kim Nguyên Bảo còn đang cẩn trọng làm người gác cửa, đón tiếp rồi tiễn khách để kiếm tiền boa và tiền mách lẻo, thì ở bên kia, Vưu Phú Quý đang nhìn mà ngứa mắt lắm rồi. Đừng tưởng đây chỉ là món lợi rất nhỏ mà lầm, vẫn có người đỏ mắt đấy. Còn không phải sao, Vưu Phú Quý - cháu trai của ông chủ đã rất nhiều lần gây khó dễ cho Kim Nguyên Bảo, cũng may Kim Nguyên Bảo là "lão làng" ở Dạ Lai Hương, nếu không thì đã bị đuổi đi từ lâu rồi.
Vưu Phú Quý nhìn bộ dạng thư sinh trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú của Kim Nguyên Bảo thì ghét không chịu nổi, hơn nữa không hiểu sao lại còn cao đến vậy nữa, tận 1m83, cao hơn gã ta hẳn một cái đầu. Đứng cạnh Kim Nguyên Bảo, Vưu Phú Quý cảm thấy mình lùn đi đến ba phần ấy chứ.
Vưu Phú Quý nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ thầm – chờ lát nữa tao cho mày đẹp mắt! Hôm nay, nếu không cho mày mặt mũi bầm dập, Vưu Phú Quý tao đây sẽ cùng họ với mày!
Vưu Phú Quý nhìn đồng hồ, thấy đã sắp hết giờ, gã ta ngậm điếu thuốc trong miệng, nhân thiếu người mà tức giận nói: “Ê! Mẹ mày bị ông chủ Vương làm khó làm dễ trong phòng bao 402 đấy, giờ chắc bị chuốc cho sắp nằm sấp rồi, còn uống nữa sợ là chảy máu dạ dày luôn. Đừng có nói là anh em không quan tâm mày đấy!"
Kim Nguyên Bảo cảm thấy Vưu Phú Quý hẳn là sẽ không tử tế được đến vậy đâu, nhưng cô vẫn gọi bộ đàm để xác nhận với Triệu Mỹ Đình, phó giám đốc phụ trách khu phòng bao. Có điều, không hiểu sao một hồi lâu mà vẫn không nhận được hồi âm đầu bên kia. Kim Nguyên Bảo biết mẹ mình không phụ trách khoản tiếp rượu với khách mà chỉ quản lý mấy chị em của bộ phận phòng bao, giúp bọn họ giải quyết mâu thuẫn. Nhưng nếu gặp phải gặp phải trường hợp khách hàng làm khó nhân viên thì sẽ ra mặt xin lỗi cho người ta nhưng không được phép tự mình uống rượu. Đây là do lần trước khi nhập viện, bác sĩ đã dặn dò là không được uống rượu nữa, nếu không thì dạ dày sớm muộn gì cũng sẽ lủng một lỗ. Kim Nguyên Bảo vội vàng lao về phía phòng bao.
Vóc dáng Kim Nguyên Bảo cao, chân lại dài, chỉ mấy bước mà đã chạy lên đến tầng bốn rồi. Thế nhưng cô không vội vàng xông vào, mà cầm một cái khay và rượu tây từ xe đẩy bên cạnh rồi gõ cửa: “Ông chủ, đây là rượu ngoại mà ngài đã gọi!" Nói xong, cô liền đi vào trong, nhìn thấy chị Doanh ngồi bên người ông chủ Vương, đang vung tay tát mạnh Dương Mỹ Mỹ đang ngồi bên cạnh mình: "Con ranh này, cô nghĩ cô là ai? Còn không nhanh xin lỗi ông chủ Vương?" Nói đến đây, bà ấy lại nháy mắt một cái, ra hiệu cho Dương Mỹ Mỹ.