Thập Niên 90: Sau Khi Phá Bỏ Di Dời, Cả Nhà Kim Nguyên Bảo Phất Nhanh!
Chương 3
Dương Mỹ Mỹ lập tức quỳ xuống, cầm vạt váy dài để lau đôi giày da của ông chủ Vương, vừa lâu vừa rối rít xin lỗi: "Ông chủ, đều là do em không có mắt! Để em hát “Giả đứng đắn” cho ngài nghe nhé? Bài này là sở trường của em đấy!” Vừa nói, Dương Mỹ Mỹ vừa ngồi lên đùi ông chủ Vương, lại dùng tay mà sờ ám xoa xoa trên ngực ông ta. Lúc này, tâm tình ông chủ Vương đã thoải mái lắm rồi, cũng quên mất chuyện không vui vừa rồi, một pha nguy hiểm cũng cứ thế mà tan thành mây khói.
Đây chính là sức hấp dẫn của chị Doanh đấy. Ở hộp đêm, Kim Nguyên Bảo luôn gọi mẹ mình - Doanh Xán Như, là "Chị Doanh", cô cũng gọi cha mình Kim Lai Phú là “anh Kim. Dù sao thì đây cũng là nơi làm việc, cứ gọi ba gọi mẹ thì có vẻ không phù hợp lắm.
Lúc này, Kim Lai Phú vừa sửa sang lại bàn số 9 xong, mới lẻn ra ngoài bằng cửa sau để lười biếng một chút. Ông ấy còn đang càu nhàu khách hàng đúng là con bạc keo kiệt, ngồi cả tối mà một chút tiền hoa cũng chả cho, tối nay coi như là ông ấy thất thu rồi, chỉ hy vọng bên chỗ con gái Kim Nguyên Bảo của ông ấy kiếm bộn hơn một chút, nếu không thì hôm nay coi như là làm không công rồi. Vừa quay đầu lại, ông ấy bắt gặp một người gác cửa khác là Vưu Phú Quý đang dẫn một quý bà đeo đầy vàng bạc đá quý đi vào qua lối cửa sau. Kim Lai Phú nhanh tay nhẹ chân trốn ra sau cửa, ghé tai nghe lén.
"Thường phu nhân, ông chủ Thường đang ở phòng bao 322 đấy, lúc này Lệ Lệ và ông ấy còn đang gặm tới gặm lui, dính nhau như sam, chị đến bắt gian là chỉ có chuẩn thôi!” Vưu Phú Quý cúi đầu khom lưng dẫn đường cho bà Thường.
“Nếu mà bắt được thì chị sẽ không quên công của cậu đâu, còn nếu không phải thì cậu cứ chờ đấy!” Bà Thường dẫn theo bảy tám bà thím nông thôn cao lớn vạm vỡ đi vào bằng cửa sau, tiến thẳng đến phòng bao 322.
Kim Lai Phú vẫn luôn tránh ở sau cửa nhà vệ sinh nam, nhìn thấy bà Thường rời đi, ông ấy mới chạy vào bên trong nhà vệ sinh, nhìn thấy bộ đàm của ông chủ Vưu thì cầm lên rồi chuồn luôn ra ngoài, sau đó gọi cho một mình Nguyên Bảo: "Nguyên Bảo, bà Thường đến để bắt gian đấy!" Sau đó Nguyên Bảo vẫy tay vơi chị Doanh rồi chạy đi mất.
Kim Nguyên Bảo rất quen thuộc với vị trí của khu phòng bao, để kiếm cái phí “cảnh giới” này, cô thậm chí còn lấy bản đồ phòng cháy chữa cháy để nghiên cứu ra con đường đi bộ hiệu quả nhất nữa kìa. Lúc này cũng là lúc mà nó phát huy tác dung - chưa đầy một phút là Kim Nguyên Bảo đã chạy đến phòng bao số 322. Cô đã nghe thấy tiếng thở hổn hển khi đi cầu thang lên lầu pha lẫn cùng tiếng chửi mắng của bà Thường rồi, Kim Nguyên Bảo trực tiếp đá tung cánh cửa phong bao 322. Khi bước vào trong, đập vào mắt cô là cảnh ông chủ Thường và Lệ Lệ đang ôm nhau hun hít không rời, Kim Nguyên Bảo vội vàng tiến lại, túm lấy Lệ Lệ, trực tiếp đặt hai chân của chị ta lên eo mình, cũng nhanh chóng cho ông chủ Thường một cái tát vào mặt. Trong nháy mắt, bên má vốn có vết son môi của ông chủ Thường đã sung lên, đỏ bừng bừng, cũng không còn nhìn ra được vết son môi nữa.
Ông chủ Thường ngớ người, hai ông chủ khác đang ngồi chơi vui vẻ bên cạnh cũng trợn tròn mắt, nhưng Lệ Lệ biết tính cách của Kim Nguyên Bảo, biết đây là lão làng của Dạ Lai Hương nên chắc chắn sẽ không làm bậy đâu. Thế là chị ta cũng vòng đôi chân dài của mình quấn lấy Kim Nguyên Bảo thêm chặt hơn, trong miệng còn nói: "Nguyên Bảo, sao bây giờ em mới đến? Chị nhớ em muốn chết!"