Thập Niên 90: Sau Khi Phá Bỏ Di Dời, Cả Nhà Kim Nguyên Bảo Phất Nhanh!

Chương 1

Chương 1

Tháng 6 năm 1991, thành phố Tinh Hải lúc này là thế giới của ca hát và khiêu vũ, ở hộp đêm Dạ Lai Hương, từ 12 giờ đêm đến rạng sáng cũng là thời điểm mà đông người ra vào, ồn ào tấp nập nhất.

“Một bước đi sai rồi thành sai lầm suốt kiếp, vì cuộc sống mưu sinh, vũ nữ cũng là người, đau khổ trong lòng mấy ai hay…” Tiếng nhạc rộn ràng vang vọng khắp mọi ngóc ngách của hộp đêm Dạ Lai Hương. (Trích "Nước mắt vũ nữ")

Kim Nguyên Bảo mặc bộ âu phục màu trắng tinh tươm, nhìn thấy một chiếc Toyota Carrey dừng ở trước cửa của hộp đêm lóng lánh vàng son thì lập tức nói vào bộ đàm bên cạnh: “Ông chủ Thường đến rồi, để lại phong bao 322.” Sau đó thì chầm chậm chạy tới mở cửa sau của xe, khom lưng cúi xuống nói: "Chào mừng đến với Dạ Lai Hương, ông chủ Thường, đã giữ lại phòng bao mọi khi cho ngài rồi ạ! Lệ Lệ đã ở trong phòng bao đợi ngài rồi!"

Người đàn ông cầm điện thoại di động, đeo một sợi dây chuyền vàng thô to như ngón tay út, nhếch miệng cười mà ném chìa khóa xe trên tay cho Kim Nguyên Bảo. Sau đó, ông chủ Thường lập tức lấy ra năm trăm đồng rồi nhét vào trong túi áo khoác của Kim Nguyên Bảo rồi vỗ vỗ bả vai Kim Nguyên Bảo, nói: "Nếu cọp mẹ mà đến thì nhớ báo trước cho tôi như lần trước đấy!" Ông ta nói rồi ra hiệu “hiểu rồi chứ” bằng ánh mắt cho Nguyên Bảo. Kim Nguyên Bảo nháy mắt đã hiểu, lập tức càng thêm cung kính mà đứng yên: “Yên tâm, ông chủ Thường, tôi đây có hoả nhãn kim tinh mà!!"

Ông chủ Thường bụng phệ cố tình xốc cái thắt lưng có khóa vàng của mình lên, nháy mắc cái khóa vàng đã bị nâng lên tới bụng, vô cùng nổi bật, sau đó ông ta lại tiếp đón hai người bạn ngồi cùng xe với mình, quàng tay lên vai họ rồi cùng đi vào trong hộp đêm, trong miệng còn nói: "Lệ Lệ phục vụ giỏi lắm, tôi bảo đảm là mấy ông đến một lần rồi sẽ còn muốn quay lại nữa!"

Bên này, Kim Nguyên Bảo nhanh chóng đỗ xe rồi lập tức chạy trở lại cửa chính, nhìn từng chiếc xe chạy lướt qua trước mặt như một con kền kền đang nhìn chằm chằm vào mấy cái xác thối, như thể là có thể phân biệt được chiếc xe nào là xe sang? Rồi trong xe nào sẽ là nhà giàu mới nổi có thể tiêu nhiều tiền như ông chủ Thường?

Kim Nguyên Bảo đã chơi ở Dạ Lai Hương này từ khi còn nhỏ, cũng từng theo chân cha mình là Kim Lai Phú trà trộn vào sòng bạc, hoặc là từng đi cùng mẹ ruột Doanh Xán Như đi vào trong các phòng bao KTV. Những cái như là cái xe đắt tiền này thuộc nhãn hiệu nào, người nào thực sự có tiền, người nào giả làm người giàu, rồi người nào giàu có nhưng lại rất keo kiệt – thì cũng chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi. Nếu không thì làm sao cô có thể kiếm được nhiều hơn một người gác cửa khác là cháu trai của ông chủ thứ hai Vưu Phú Quý cơ chứ! Đây đều là những công việc đòi hỏi kỹ thuật cả đấy, đồng thời cũng là kỹ năng sinh tồn của Kim Nguyên Bảo luôn.