Thập Niên 80: Tôi Kế Thừa Một Tửu Lầu Ở Hương Giang

Chương 16

Lúc này hai mẹ con nhà họ La mới nhìn rõ bên trong, đây là một căn nhà rất nhỏ, dựa vào bức tường phía đông là một chiếc giường đất, trên tường đất dán đầy báo cũ, trên giường trải một chiếc chăn bông màu xanh in hoa có nhiều mảnh vá, đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên bàn có một cái bát tráng men.

Bên cạnh có một cái thùng gỗ cũ, trên thùng có di ảnh của Nhạc Chí Vinh, nhìn vào đôi mắt trong di ảnh, Trương Lệ Phân cảm thấy hơi rùng mình, bà ta quay đầu hỏi: "Ninh Ninh, sao lại để ảnh của cha cháu ở đây?"

"Cháu ở một mình, để ở đây thì lúc nào cũng có thể nhìn ảnh của cha, giống như cha đang ở bên cạnh cháu."

Nhạc Ninh đi đến lấy một chiếc khăn trải lên di ảnh. Bản thân cô nhìn ảnh cha thì thấy yên tâm, nhưng người ngoài thì không nghĩ vậy.

Cô cầm chổi quét qua chiếc giường, gió cát ở Tây Bắc rất lớn, sáng vừa dọn sạch sẽ, tối đã phủ một lớp bụi, sau khi quét sạch sẽ, cô nói: "Thím, anh Quốc Cường, hai người ngồi lên giường đi."

Hai mẹ con ngồi xuống, Nhạc Ninh quay người đi ra cửa, kéo thím Xuân Mai lại, nhỏ giọng hỏi: "Thím Xuân Mai, thím cho cháu mượn tạm hai bộ bát đũa được không ạ?"

"Để thím đi lấy, để thím đi lấy."

Thím Xuân Mai chạy vội vào nhà.

"Mấy giờ rồi mà mấy bà cháu vẫn chưa về nhà nấu cơm? Ở đây làm gì?" Một ông chú xua đuổi hết những người đang đứng xem.

"Ninh Ninh, có nước không? Đi đường mệt quá, anh khát gần chết rồi." La Quốc Cường hỏi.

Nhạc Ninh đi mượn bát ở chỗ thím Xuân Mai, cũng là để rót nước cho hai người uống, bây giờ anh Quốc Cường nói khát muốn chết, cô đành lấy cái bát duy nhất của mình ra, rót một bát nước từ tách trà: "Anh Quốc Cường, anh uống đi!"

"Mẹ anh cũng muốn." La Quốc Cường nói.

Nhạc Ninh đưa cái bát cho Trương Lệ Phân: "Thím ơi, thím dùng bát nhé!"

Trương Lệ Phân cầm lấy cái bát nhìn Nhạc Ninh: "Ninh Ninh, chẳng lẽ nhà cháu không có cái bát nào khác à?"

Nhạc Ninh cười ngượng ngùng: "Nhà cháu chỉ có một cái bát thôi."

"Trời ơi… khổ quá đi mất." Trương Lệ Phân xót xa nói.

Nhạc Ninh thật sự rất nghèo, nhưng chỉ có một cái bát cũng là vì cô sống một mình, ăn ít nên một cái bát, một cái đĩa là đủ rồi.

Trương Lệ Phân đặt bát xuống, ôm cô: "Đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Khi nào chúng ta về Việt Thành thì sẽ tốt hơn."

Nhạc Ninh biết thím thương mình nên vô cùng cảm động: "Vâng."

Thím Xuân Mai mở cửa mang bát đũa vào, còn mang theo bốn quả trứng gà: "Nhạc Ninh, nhà thím chỉ còn mấy quả trứng gà này thôi. Cũng không giúp được gì nhiều."

"Cảm ơn thím! Như thế này là quá nhiều rồi ạ."

Nhạc Ninh mang bát vào: "Thím, anh Quốc Cường, nhà không có gì nhiều, em làm vài cái bánh khoai tây, chúng ta cùng ăn nhé."

Thường ngày, sáng cô hấp một nồi khoai tây, sáng ăn hai củ, mang theo hai củ đi chăn cừu, tối lấy phần khoai tây còn lại nghiền nát, thêm chút muối, nhỏ vài giọt dầu ăn, một thìa ớt bột, ăn kèm với rau dại hái được khi chăn cừu.

Hôm nay khi chăn cừu, cô đã đào được khá nhiều hành tây dại, tranh thủ lúc chăn cừu đã nhặt sạch. Bây giờ lấy ra chia làm hai phần, phần nhỏ băm nhỏ, lát nữa cho vào bánh khoai tây, phần lớn xào trứng.

Hành tây dại có mùi thơm của hành tây nhưng không cay, giống như hành lá non lại có vị ngọt nhẹ, hơn nữa còn có vị ngọt đặc trưng. Kiếp trước cô rất thích dùng hành tây dại để nấu cùng với thịt bò và thịt cừu, để giữ được độ tươi ngon thì phải vận chuyển bằng máy bay từ Tây Bắc về Việt Thành.