Thập Niên 80: Tôi Kế Thừa Một Tửu Lầu Ở Hương Giang

Chương 17

Sáng nay còn thừa ba củ khoai tây đã hấp chín, Nhạc Ninh lấy bột mì mà đội sản xuất chia vào đầu tháng ra, nghiền nát khoai tây, thêm hành tây dại băm nhỏ, muối rồi trộn đều.

Sau lưng cô, Trương Lệ Phân ra hiệu cho La Quốc Cường, La Quốc Cường lắc đầu, Trương Lệ Phân trừng mắt nhìn anh ấy, dùng tiếng Quảng Đông hỏi: "Rốt cuộc thì con có muốn đi Hồng Kông không, ở bên đó có nhà hàng đó?"

Nhạc Ninh đang làm việc không ngừng, hai từ "Hồng Kông" và "nhà hàng" lọt vào tai cô.

Quốc Cường đi đến bên Nhạc Ninh: "Ninh Ninh, để anh giúp em."

"Không cần đâu, em tự làm được mà." Nhạc Ninh nói.

"Ninh Ninh, để anh trai giúp cháu là được rồi. Để anh đầu bếp của nhà hàng Phúc Vận Lâu này trổ tài cho cháu xem." Trương Lệ Phân mỉm cười dịu dàng.

Nhạc Ninh trộn bột xong, quay đầu lại: "Thím ơi, gϊếŧ gà nào cần dao mổ trâu, ở đây cháu không có gì cả, không thể để anh Quốc Cường trổ tài nấu nướng được. Sau này về Việt Thành, cháu nhất định sẽ thưởng thức thật kỹ những món ăn do anh Quốc Cường nấu."

"Để anh Quốc Cường nhóm lửa cho cháu." Mẹ của La Quốc Cường nói.

"Cháu tự làm được mà, hai người cứ ngồi nghỉ đi, lát nữa là xong rồi." Nhạc Ninh vừa nói vừa cán bột khoai tây trên thớt.

Nhạc Ninh cán xong bột khoai tây, cầm lấy chai dầu. Cái chai đã bị mẻ, bên trong chỉ còn lại một ít dầu.

Một tháng cô chỉ có ba lạng phiếu dầu ăn, thường mua vào đầu tháng, nửa tháng làm một lần dầu cay, đây là phần còn lại. Bây giờ vừa tráng bánh, vừa xào hành tây dại với trứng, chai dầu đã cạn sạch.

Nhạc Ninh bưng bánh và trứng xào hành tây dại ra bàn: "Thím, anh Quốc Cường, hai người rửa tay rồi vào ăn cơm nhé."

Hai người xuống giường, Nhạc Ninh đến bên vại nước múc một gáo, mang đến bên chậu gỗ: "Đây là nước rửa tay, cháu để dành mai giặt quần áo."

Hai mẹ con rửa tay xong thì lên giường ngồi.

Cô rót một chút dầu cay vào bát: "Ở quê chúng cháu, món gì cũng phải cho thêm chút dầu cay."

Mẹ của La Quốc Cường cầm một chiếc bánh khoai tây, bà ta thấy Nhạc Ninh kẹp một miếng trứng xào vào bánh nên cũng thử làm như vậy, nhưng không cho dầu cay, người Quảng Đông có khẩu vị thanh đạm.

Bà ta cắn một miếng, bánh khoai tây kẹp trứng xào hành tây dại này ngon đến bất ngờ, bánh khoai tây mềm dẻo, vừa miệng, trứng xào hành tây dại mềm mại lại vô cùng tươi ngon.

"Ninh Ninh, hành lá ở đây không phải hành lá thường đúng không?" La Quốc Cường, vốn là một đầu bếp, là người đầu tiên đặt câu hỏi.

"Đây là hành tây dại trên thảo nguyên. Em hái những cây non nên có vị hơi giống hành hoa hẹ, nhưng mềm hơn hành hoa hẹ nhiều, ăn ngon hơn." Nhạc Ninh giải thích.

"Chẳng trách."

Ăn xong một cái bánh, Trương Lệ Phân lại lấy thêm một cái khác, kẹp trứng gà rồi nói: "Ninh Ninh à! Lúc nãy thím nói với người phụ nữ kia rằng chú của cháu là đầu bếp chính ở nhà hàng Phúc Vận Lâu. Chuyện hai mẹ con thím đến đây để đưa cháu về nhà là thật.”

“Nhưng bây giờ, những thanh niên trí thức muốn quay về thành phố quá nhiều. Con trai thứ hai nhà thím, anh Gia Cường của cháu trước đây cũng xuống nông thôn ở Hồ Nam, chú cháu vừa mới sắp xếp ổn thỏa cho thằng bé xong. Nếu cháu là con gái ruột của thím thì thím có thể nghỉ hưu sớm để cháu thay thế, nhưng mà chúng ta không phải họ hàng trực hệ…"