Trương Lệ Phân nhìn về phía con trai mình, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, rồi liếc mắt sang phía Điền Tảo Hoa: "Phúc Vận Lâu được thành lập vào thời Hoàng đế Đạo Quang của nhà Thanh còn tại vị, là nhà hàng nổi tiếng nhất ở thành phố Việt Thành, ông nội và cha của thằng bé đều là đầu bếp của Phúc Vận Lâu.”
“Ông nội thằng bé đã từng nấu ăn cho các lãnh đạo cấp cao của nhà nước, lần này đáng lẽ ra là cha thằng bé sẽ đích thân đến đón Ninh Ninh về Việt Thành, nhưng vì là đầu bếp chính của Phúc Vận Lâu nên ông ấy không thể rời đi, chỉ có thể để hai mẹ con chúng tôi đến đây."
"Tảo Hoa, nghe thấy chưa?" Một người đàn ông lớn tuổi nói với Điền Tảo Hoa: "Nhạc Ninh sắp trở thành người thành phố rồi đấy."
Điền Tảo Hoa tức đến nỗi mặt mày đen sạm, Trương Lệ Phân cười hì hì quay sang nói với con trai: "La Quốc Cường, con lấy thuốc lá và kẹo ra mời mọi người cùng ăn nhé!"
"Vâng ạ."
La Quốc Cường mở chiếc cặp màu đen ra, lấy ra một gói kẹo, rồi lại lấy ra một gói thuốc lá, Trương Lệ Phân cầm lấy kẹo, bóc một viên cho vào miệng Nhạc Ninh trước: "Cho Ninh Ninh nhà mình ăn trước."
Nhiều năm không được nếm vị kẹo, thật sự rất ngọt. Còn ngọt hơn là tấm lòng mà Trương Lệ Phân dành cho cô, cha nói Trương Lệ Phân là người rất tính toán, thời buổi này nhà nào cũng không dư gạo, nhà mình còn ăn không đủ mặc không ấm, ông nội La lại còn suốt ngày chu cấp cho cha con họ, Trương Lệ Phân có oán trách thì cũng chẳng có gì là lạ.
Trương Lệ Phân phát kẹo cho những người phụ nữ và trẻ em đang có mặt ở đây: "Trước đây chúng tôi đã nghe người ta nói, những cô gái không có gia thế ở vùng núi sống rất khổ, nhiều người đã lấy chồng què, chồng ngốc ở địa phương, những năm qua chú của Ninh Ninh luôn lo lắng muốn đến đây thăm, tuy con bé có gầy đi một chút, đen đi một chút, nhưng may mà mọi thứ đều ổn. Chắc chắn là các chị đã giúp đỡ rất nhiều."
Hầu hết mọi người có mặt ở đây đều cất đi, ngay cả đường kính cũng chỉ để dành cho con cái ngậm một miếng vào dịp Tết, đừng nói đến kẹo sữa của thành phố, ai cũng thích mê không thôi, bọn trẻ con càng háo hức bóc vỏ kẹo cho vào miệng, đứa nào đứa nấy đều khen ngon.
Trương Lệ Phân đến trước mặt Điền Tảo Hoa, lấy ra vài viên kẹo từ trong túi: "Cô cũng ăn thử hai viên kẹo đi."
Điền Tảo Hoa không muốn nhận, nhưng lại nghĩ đến bọn trẻ ở nhà nên bà ta cũng đưa tay ra, Trương Lệ Phân đặt kẹo vào tay bà ta, cười khẽ một tiếng, rồi tiếp tục phát kẹo.
Một gói kẹo một cân cũng không nhiều, lập tức chia hết, những người đến sau đều không có phần.
"Nhà Nhạc Ninh có khách đến, hay là chúng ta giúp con bé thu dọn cỏ cho cừu, để con bé yên tâm tiếp khách đi." Thím Xuân Mai, hàng xóm của Nhạc Ninh nói.
Mọi người vây quanh đều cùng nhau thu dọn cỏ trên sân.
Nhạc Ninh đẩy cửa vào: "Thím, anh, chúng ta mau vào nhà thôi."
Nhà của Nhạc Ninh là một căn nhà đất nằm cạnh chuồng cừu, hai người cùng đi theo vào trong, Trương Lệ Phân hỏi: "Sao lại tối thế này?"
Buổi chiều lúc sáu giờ ở Tây Bắc mặt trời vẫn còn cao, đây thật sự là căn nhà không có ánh sáng, Nhạc Ninh đi ra đẩy chiếc cửa sổ bị bịt kín bằng nilon, bên trong sáng lên một chút.