Thập Niên 80: Tôi Kế Thừa Một Tửu Lầu Ở Hương Giang

Chương 14

Vì vậy lúc đó họ không hồi âm, thậm chí khi cha cô mất, cô điện báo cho chú La và thím La cũng không trả lời, cô đặt mình vào hoàn cảnh của họ cũng có thể hiểu được.

Việc nhà họ La lại vượt ngàn dặm xa xôi đến đây khiến cô rất bất ngờ.

"Ông Lưu ạ?" Nhạc Ninh cố ý hỏi sai, dù cô nghèo rớt mồng tơi, không có gì để cho đối phương lừa gạt, nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, cô vẫn giữ một chút cảnh giác.

Người thanh niên nhíu mày: "Ông Lưu gì chứ, ông anh họ La, tên là La Trường Phát."

Thấy anh ấy nói đúng tên, còn nói ông La là ông nội của mình, tuy Nhạc Ninh rời khỏi Việt Thành từ năm 5 tuổi, nhưng vài năm một lần, cha con cô đều đến hiệu ảnh ở huyện chụp ảnh, gửi cho ông La, ông La cũng gửi ảnh chụp chung của cả gia đình cho cô, trong thư còn kể về gia đình mình.

Cô quan sát kỹ người thanh niên, trong ảnh anh ấy vẫn còn là một cậu bé, không giống lắm với người trước mắt, nhưng người phụ nữ này quả thật có thể nhận ra, chính là con dâu của ông La, Trương Lệ Phân.

"Là họ La. Có lẽ em nói giọng địa phương nên hơi khó nghe." Nhạc Ninh nhìn người thanh niên hỏi: "Anh là Quốc Cường đúng không?"

Người phụ nữ nhìn cô với vẻ ngạc nhiên: "Ninh Ninh rời khỏi Việt Thành khi mới năm tuổi mà còn nhớ anh Quốc Cường? Vậy còn nhớ thím không?"

"Thím ạ." Từ nhỏ, cha Nhạc Ninh luôn nhắc đến nhà họ La, làm sao cô có thể quên được? Cha cô không thích nói xấu người khác, nhưng cũng từng nhắc một lần, vợ của chú La là Trương Lệ Phân rất hay so đo tính toán, nếu cô về thành phố thì tốt nhất đừng đến làm phiền chú, kẻo hai vợ chồng lại cãi nhau vì cô.

"Ninh Ninh vẫn còn nhớ thím à?" Người đối diện bật khóc vì quá vui mừng, bà ta dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Nhạc Ninh: "Những năm qua, cháu sống một mình chắc là vất vả lắm đúng không? Nghe tin cháu đã được xóa tội, chú cháu lập tức bảo hai mẹ con thím đến đây đưa cháu về Việt Thành. Để cha cháu yên lòng."

Họ đã vượt đường xa đến đây chỉ để đưa cô về Việt Thành? Vả lại, chỉ mới có thông báo cho phép những người bị quy chụp là vây cánh của địch được xóa tội cách đây không lâu.

Cha con cô sống ở trong làng này, tuy nghèo khó nhưng cũng rất chất phác. Mấy năm ở thành phố không giống như ở thôn quê, tình hình căng thẳng, chắc chú La không dám liên lạc với cha con cô đâu.

Người ta phải tự bảo vệ mình trước đã, rồi mới có thể giúp người khác, đây cũng là điều dễ hiểu. Nhạc Ninh tự trách mình đã suy nghĩ nhỏ nhen, không đặt mình vào hoàn cảnh của chú La.

Cô vội nói: "Thím, anh, đừng đứng ngoài đó nữa, chúng ta vào nhà ngồi đi."

Lúc này, thím Xuân Mai nhìn sang Điền Tảo Hoa, hừ một tiếng khinh bỉ: "Điền Tảo Hoa, lúc nãy cô còn nói Nhạc Ninh phải đợi thêm mười năm tám năm nữa mới có thể trở về thành phố, này, chẳng phải là đã có người đến đón con bé rồi sao?"

Nhạc Ninh đang định mời thím và anh Quốc Cường vào nhà, thấy Điền Tảo Hoa lườm một cái: "Đừng có mừng hụt, tưởng về thành phố dễ lắm à? Tôi nghe mấy anh chị thanh niên trí thức nói, muốn về thành phố thì trừ khi cha mẹ chịu nghỉ hưu sớm, chứ làm gì có chỉ tiêu cho mà về?"

Điền Tảo Hoa nói năng cay nghiệt, nhưng lại nói đúng sự thật, hiện tại việc về thành phố rất khó.

"Ai bảo cô là chỉ có cha mẹ nghỉ hưu sớm thì con cái mới về được thành phố?" Trương Lệ Phân quay đầu lại, trợn mắt lên, hừ lạnh một tiếng: "Cô có biết Phúc Vận Lâu ở Việt Thành là nhà hàng như thế nào không? Cô có biết chú của Ninh Ninh làm gì ở Phúc Vận Lâu không?"