Điền Tảo Hoa nói với người mai mối, chỉ cần Nhạc Ninh chịu làm vợ người con trai thứ hai của nhà bà ta, thì điểm công mà cha cô nợ, cả nhà bà ta sẽ trả.
Nhà họ Hứa có năm lao động khỏe mạnh, mười hai miệng ăn, trả điểm công cho cô, thật sự là chuyện nhỏ. Bây giờ cô không có cha, cuộc sống cũng khó khăn, trước tiên vào nhà họ, đợi cô hết tang, đủ mười tám tuổi rồi hãy kết hôn với người con trai thứ hai.
Cô ở trong hoàn cảnh như vậy, lại mang trên mình thân phận như vậy, lời đề nghị của người mai mối và Điền Tảo Hoa nghe thì tàn nhẫn, nhưng nói một cách công bằng thì mỗi người đều có lợi, sống chung một làng, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, nếu không muốn thì từ chối thôi!
Tuy nhiên, Điền Tảo Hoa lại không nghĩ như vậy, bà ta cho rằng nhà họ Hứa đưa ra điều kiện tốt như thế, mà một con chó con như Nhạc Ninh lại không chịu gả?
Điền Tảo Hoa tức đến mức đau lòng, đi khắp nơi nói rằng Nhạc Ninh là đứa con gái trời sinh mệnh xấu, khắc cha khắc chồng, cả đời phải làm góa phụ, cho nên nhà họ Hứa mới không dám nhận cô.
Lời này truyền đến tai Nhạc Ninh, cô tức giận, tìm cơ hội lẻn vào văn phòng đại đội, đứng trước loa phát thanh hét lớn: "Đồng chí Điền Tảo Hoa tuyên truyền mê tín dị đoan, sống ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mà tâm hồn vẫn còn lưu luyến xã hội cũ. Xã hội cũ tàn bạo, dùng mê tín để đàn áp phụ nữ…"
Kế toán Hứa giật mình chạy vào định lôi cô ra. Nhưng cô gái này khỏe như trâu, đứng chắn ngang như một tảng đá, miệng không ngừng lặp lại những từ như chủ nghĩa duy vật, tàn dư phong kiến. Kế toán Hứa đành rút phích cắm loa, Nhạc Ninh thấy bí thư đại đội đến thì kéo ông ấy lại để phân xử.
Đầu kế toán Hứa đau như búa bổ, ông ta biết cái miệng vợ mình thế nào, nếu lén lút nói vài câu thì không sao, nhưng giờ bị Nhạc Ninh tố cáo như vậy thì phiền toái lớn rồi.
Ông ta vội vàng xin lỗi Nhạc Ninh, rồi kéo Điền Tảo Hoa đến cùng cúi đầu xin lỗi. Vụ việc mới tạm lắng xuống.
Từ đó, Điền Tảo Hoa bắt đầu ghét Nhạc Ninh.
Tuy bị ghét, nhưng Nhạc Ninh chẳng hề bận tâm. Nếu người phụ nữ này quá đáng, cô lại lấy báo cáo tư tưởng ra, ngồi trước mặt bí thư đại đội, bắt đầu tự phê bình, tự kiểm điểm, tự giáo dục, tiện thể phê bình luôn cả những người khác.
Kế toán Hứa và bí thư đại đội ngồi làm việc chung một văn phòng, kế toán Hứa không chịu nổi nữa, vội vàng ra ngoài tìm vợ, mắng cho một trận, bảo bà ta đừng đi chọc tức Nhạc Ninh nữa.
Nhưng Điền Tảo Hoa cứ thấy Nhạc Ninh là phải châm chọc vài câu, nếu không làm gì thì cả ngày thấy khó chịu.
Nhạc Ninh mở to đôi mắt lanh lợi liếc Điền Tảo Hoa: "Bà biết chính sách bên trên đã thay đổi rồi, tôi được xóa tội rồi, sao còn suốt ngày gọi tôi là ‘con chó con mèo’? Chúng ta là đồng chí mà. Nếu sau này bà còn làm như thế nữa thì tôi sẽ đến tìm kế toán Hứa nói cho ông ta biết."
Nghe Nhạc Ninh nhắc đến chồng mình, Điền Tảo Hoa giật giật khóe miệng: "Có mẹ đẻ mà không có mẹ dạy."
"Có mẹ dạy hay không không quan trọng, quan trọng là tôi sinh ra và lớn lên ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tôi có Đảng dạy…" Nhạc Ninh giảng đạo lý với bà ta.
Điền Tảo Hoa muốn tiếp tục cãi, nhưng bị người bên cạnh kéo đi: "Thôi đi, thôi đi, chị không nói lại được con bé đó đâu."