Chương 41: Đối phó với người đàn bà chanh chua
Hạ Văn Sơn không biết cô gái nhỏ đột nhiên xông vào nhà hắn là ai, nhưng đã bị tiếng hét của cô dọa choáng váng. Hắn vội tiến lên kéo Vu Hồng Hạ ra “Em đừng đánh, đừng đánh nữa.”
Vu Hồng Hạ dường như vẫn còn tức giận, cô ta giơ chân muốn đạp Văn Nguyệt một cái. Sơ Úy nhanh chóng kéo cô bé lại, Vu Hồng Hạ lập tức đạp vào khoảng không.
Sơ Úy cúi đầu nhìn bên má phải của Văn Nguyệt đã sưng tấy đỏ bừng. Vu Hồng Hạ này xuống tay thật không nể nang gì.
Cô ngầng đầu trừng mắt nhìn Vu Hồng Hạ, sau đó lại trừng mắt nhìn Hạ Văn Sơn đứng bên cạnh.
Cùng là anh em ruột, Hạ Văn Sơn so với Hạ Văn Viễn quả thực kém xa.
Hắn thực sự cứ trơ mắt nhìn vợ đánh em gái mình.
Vu Hồng Hạ vẫn đang chửi rủa. Chị ta nhìn cô gái trước mắt, không phải là con nhỏ hôm trước đến đổi đậu nành sao?
Chị ta chắc chắn thanh niên trí thức đã mang thịt đến cho mẹ chồng và những người khác mà Vương Căn Di nhắc đến chính là con nhỏ này!
“Chuyện của gia đình chúng tao, một người ngoài như mày xen vào làm gì?”
Vu Hồng Hạ ồn ào hét lớn.
Sơ Úy đẩy Văn Nguyệt ra sau lưng bảo vệ, nhìn Vu Hồng Hạ từ trên xuống dưới “Chị làm loạn lên như vậy, không phải chỉ bởi vì không được ăn thịt thôi sao?”
Hàng xóm xung quanh đều chạy đến xem náo nhiệt.
Vu Hồng Hạ ngẩng cao đầu “Đúng, chính là chuyện ăn thịt. Làm sao? Một người phụ nữ có thai như tao, bọn họ dám ở sau lưng lén ăn thịt, nào có đạo lý như vậy?”
Sơ Úy hừ một tiếng “Tôi sẽ gọi chị một tiếng chị dâu giống Văn Nguyệt. Chị dâu này, đúng là chị đang có thai. Nhưng mọi người ở Hạ gia, từ Văn Nguyệt Văn Tinh, bác trai bác gái bình thường đều ưu tiên chị. Chị luôn được ăn trứng, mỗi tháng lại được ăn thịt một lần.
Còn Văn Tinh Văn Nguyệt thì sao, hai đứa trẻ này đang tuổi trưởng thành. Bọn họ đã nửa năm chưa được ăn trứng. Chị nhìn Văn Nguyệt xem, cô bé chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng lại lùn hơn tôi hẳn một cái đầu. Tất cả là do mọi người đã đem những đồ dinh dưỡng nhất trong nhà phần cho chị!
Ai có mắt cũng đều biết, Văn Nguyệt Văn Tinh gầy như vậy là do bình thường ăn uống khổ sở.
Các chú, các cô bác anh chị, mọi người thấy điều tôi nói có đúng không?”
Mọi người bị Sơ Úy gọi tên không tự chủ gật đầu.
Vu Hồng Hạ vừa muốn mở miệng, Sơ Úy đã giành nói trước, giống như súng máy hoàn toàn không cho Vu Hồng Hạ cơ hội phản bác “Mọi người trong nhà đối tốt với chị như vậy, chị vẫn không biết đủ. Sao chị lại tham lam như vậy?
Hơn nữa, thịt này, không phải do bác trai bác gái mua, bọn họ làm gì có tiền? Cho dù có, toàn bộ đã đều tiêu cho chị rồi. Thịt bọn họ ăn là của tôi. Tôi ngại khi mượn bếp Hạ gia dùng không, cho nên mới chia cho bọn họ ít thịt, chị có ý kiến gì sao?”
Vu Hồng Hạ cuối cùng cũng có cơ hội nói “Tao đương nhiên có ý kiến! Mày khẳng định đã thông đồng với bọn họ, thừa dịp tao không có ở nhà mới đến đây mượn bếp. Cho nên, cuối cùng là Hạ gia không tốt với tao.”
Sơ Úy nghiêm mặt “Đồng chí Vu Hồng Hạ, chị đây chỉ cho phép chính mình ăn thịt, không cho cha mẹ, em gái nhà chồng ăn sao. Hành vi này của chị rất đáng bị lên án, chị biết chưa? Đây là hình thức hám lợi nghiêm trọng. Chị đang bóc lột, áp bức người khác. Nếu tôi báo cáo chuyện này lên ủy ban, chị chắc chắn sẽ bị phê bình”
Giá trị cảm xúc +50, mở rộng năm phần.
Đối phó với người xấu, không thể tận tình khuyên bảo giảng đạo lý. Bạn phải biết đối phương sợ cái gì.
Nhưng người dân quê sợ nhất bị giai cấp tư sản khiển trách.
Vu Hồng Hạ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Chị ta chỉ cãi nhau với cha mẹ em gái chồng, vì sao…lại liên quan đến bóc lột áp bức rồi?