Chương 40: Ầm ĩ
Hai đứa trẻ xấu hổ một lúc, Sơ Úy nhìn chằm chằm bọn họ “Chỉ là một bữa cơm, đừng giống như đang lên chiến trường thế. Lúc trước chị ngồi xe lửa đến Thông Huyền, là anh hai của hai đứa đã cứu chị. Nếu không chị đã bị bọn buôn người bắt đi rồi. Hạ gia là ân nhân của chị, chị muốn báo đáp ân tình này.”
Hai mắt Văn Tinh sáng lên “Chị nói anh hai của bọn em đã cứu chị?”
“Ừ, đúng vậy! Chờ khi anh hai về, hai em có thể hỏi anh ấy, Chị không nói dối.”
Văn Tinh vô cùng tự hào nhắc đến anh hai mình “Anh hai em vẫn luôn là một đại anh hùng.”
Văn Nguyệt cũng lập tức xua tan sự nghi ngời với cô. Chẳng trách chị thanh niên trí thức này đối tốt với bọn họ như vậy.
Chị ấy là người tốt, biết nhớ ơn người khác. Chị thanh niên trí thức này đối tốt với bọn họ, bọn họ phải nhớ kỹ trong lòng, sau này báo đáp chị ấy.
Hai ngày sau, Sơ Úy vừa tan làm đang ngồi trong sân nhỏ ký túc xá uống nước, liền thấy Văn Tinh gấp gáp chạy đến “Chị Úy, không tốt…có chuyện rắc rối rồi.”
Sơ Úy đặt bình nước xuống “Làm sao thế?”
Văn Tinh thở hổn hển “Chị dâu, đang làm loạn ở nhà.”
Sơ Úy đại khái có thể đoán được vì sao Vu Hồng Hạ làm loạn. Cô vội đứng dậy, kéo tay Văn Tinh “Không sao, chị đi cùng em.”
-
Hạ gia---
Chị dâu Vu Hồng Hạ đỏ bừng mặt, bộ dáng như muốn ăn thịt người. Chị ta một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mẹ Hạ Văn Viễn “Có người mẹ chồng nào giống như bà sao? Con dâu đang mang thai, bà lại lén lút sau lưng ăn thịt. Tôi đang nuôi một đứa trẻ Hạ gia trong người, không thể ăn một chút thịt nhà các người sao?”
Mẹ của Hạ Văn Viễn là Trương Quế Anh tính tình thật thà yếu đuối, lúc này bị con dâu chỉ tay mắng, cũng không nói lại câu nào.
Văn Nguyệt tức giận mắng lại “Những thứ tốt nhất trong nhà, đều cho chị ăn rồi. Để có trứng và thịt cho chị ăn, cả nhà chúng ta đã một tháng ăn gạo cám rồi. Sao chị có thể vô lý như vậy?”
Giọng Vu Hồng Hạ càng thêm chói tai “Mày chỉ là một đứa nhỏ, có chỗ để nói chuyện sao? Nhà các người đúng là không biết kính trên nhường dưới, ai lại dám nói chuyện với chị dâu như thế?”
Văn Nguyệt đỏ bừng mặt, cắn răng nói “Mẹ tôi là mẹ chồng của chị, sao không thấy chị nói chuyện lễ phép với mẹ.”
Vu Hồng Hạ tức muốn nhảy dựng lên “Mày là đứa có mẹ sinh nhưng không có mẹ dưỡng, hôm nay tao liền thay mặt cha mẹ dạy dỗ lại mày.”
Chị ta nói xong liền kéo tóc Văn Nguyệt. Văn Nguyệt vừa muốn chống cự, đã nghe thấy Trương Quế Anh hô lên “Nguyệt Nguyệt, chị dâu con đang có thai, con đừng làm bị thương nó.”
Văn Nguyệt ủy khuất muốn chết. Nếu cô bé làm bị thương chị dâu, cả nhà sẽ trách cứ cô.
Vu Hồng Hạ một tay nắm tóc cô bé, tay kia tát vào miệng Văn Nguyệt, vừa đánh vừa nói “Cho mày cãi lại chị dâu này, cho mày không có giáo dưỡng. Hôm nay tao sẽ thay mặt mẹ mày dạy dỗ con nhỏ láo toét này.”
Sơ Úy vừa đến đã thấy Vu Hồng Hạ đang đánh Văn Nguyệt. Trương Quế Anh và anh cả Văn Nguyệt chỉ đứng đó nhìn.
Cô không thể nhịn được, vừa chạy vừa xắn tay áo lên.
Văn Tinh lại giữ chặt cô “Chị Úy, chị dâu em mang thai. Nếu chị đánh chị ta, chị ta sẽ ăn vạ.”
Sơ Úy hét lớn một tiếng “Hạ Văn Sơn, anh cứ để vợ anh đánh em gái mình như vậy à?”