Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 39: Có thể chán ăn thịt sao?

Chương 39: Có thể chán ăn thịt sao?

Ngôi nhà tranh nhỏ chỉ có một ô cửa sổ.

Mặt trời lúc này đã xuống núi, cả căn phòng tối om.

Hạ Văn Nguyệt bưng cái bát đi vào, ngồi bên giường nhẹ giọng “Bà nội, ăn cơm chiều thôi.”

Sơ Úy lẳng lặng đứng bên cạnh cửa nhà quan sát.

Bà lão tay chân không vững, ánh mắt cũng không tốt, được Văn Nguyệt đỡ ngồi dậy. Bà run rẩy nói “Vì sao ta lại ngửi thấy mùi thịt? A? Có phải là mùi thịt hay không?”

Văn Nguyệt gật đầu “Vâng, bà nội. Là thịt kho tàu với khoai lang, rất béo ngậy.”

Bà lão lại đột nhiên phát điên hét lớn “Đây là bữa ăn cuối cùng của ta sao? Có phải ăn xong sẽ đưa ta đi chặt đầu?”

Bà lão sinh ra vào thời dân quốc Trung Hoa. Cả đời trải qua biết bao cuộc loạn chiến. Bây giờ mặc dù ăn không đủ no nhưng không đến mức sẽ bị quân Nhật bắt lại, chém gϊếŧ.

Hôm nay được ăn thịt, bà lão có chút hoảng sợ

Văn Nguyệt kích động “Không phải, bà nội. Không phải bà nội.”

“Bằng không vì sao lại cho ta ăn thịt. Ngươi đừng mơ có thể lừa ta. Tuy rằng bà già này đã lớn tuổi, mắt đã mù nhưng trái tim còn chưa hỏng. Đây là bữa ăn chờ chết.”

“Bà nội, là anh hai nhờ người gửi tem thịt về. Con đến công xã lấy thịt ba chỉ về nấu, không phải bữa ăn chờ chết.”

Bà lão bắt đầu mơ màng, giọng run run “Hạ Văn Viễn? Ôi thằng nhóc này ở bên ngoài đánh giặc cũng không trở về thăm ta. Chẳng lẽ đã bị quân Nhật đánh chết rồi? Nó không về thăm bà nội, có biết bà nội cũng rất nhớ nó không…”

Trái tim Sơ Úy như bị ai nhéo một cái.

Bà nội của Hạ Văn Viễn, đầu óc có vẻ không được bình thường.

Hạ gia thật sự quá nghèo, cuộc sống rất khó khăn.

Văn Nguyệt đang vất vả trấn an bà nội Hạ “Anh hai hai ngày nữa sẽ quay về. Bà nội bà ăn cơm trước, sau khi ăn cơm anh hai sẽ đến thăm bà.”

Bà lão bắt đầu lau nước mắt, sờ soạng dưới gối lấy ra một cái túi “Đây là bánh đào chiến hữu của ông nội con cho, chờ khi anh hai con trở về, đưa cho nó.”

Nhìn chiếc bánh đào đã bị mốc kia, hốc mắt Sơ Úy đỏ lên.

Hạ Văn Nguyệt gật đầu “Được, được được. Bà nội, để con giúp bà ăn.”

Sau khi dỗ bà nội ăn xong, Văn Nguyệt đi ra ngoài, nhỏ giọng nói với Sơ Úy “Đầu óc bà nội có lúc thanh tỉnh, có lúc lại như vậy, cứ mơ hồ…”

Sơ Úy có chút nghẹn ngào, không nói thành lời.

Quay về phòng bếp, ba người ngồi trên bàn gỗ nhỏ, Sơ Úy mở miệng nói “Cha mẹ em khi nào trở về. Chúng ta để phần cho bọn họ một ít.”

Văn Nguyệt cảm kích nhìn cô “Có…Có thể sao?”

“Đương nhiên có thể?”

Văn Nguyệt múc cơm vào hai bát tô xanh lớn, trong mỗi bát đặt thêm hai miếng thịt, một quả trứng rán và một ít rau dưa.

Chỗ thịt còn lại không nhiều. Sơ Úy chỉ ăn cơm trắng, Văn Nguyệt cũng không dám gắp thịt.

Nhìn Văn Tinh đang gắp một miếng thịt ba chỉ, Văn Nguyệt khụ một tiếng nói “Em bốn…”

Văn Tinh thu lại đôi đũa. Vốn dĩ chỉ có một bát thịt nhỏ, sau khi cho bà nội và cha mẹ, bây giờ cũng chỉ còn 5,6 miếng.

Đồ ăn là do Sơ Úy mang đến, cô bé…cô bé quả thật không nên không biết đủ.

Sơ Úy cười cười “Hai em ăn thịt đi.”

Văn Nguyệt mím môi, lén lút nuốt nước miếng. Cô bé chỉ gắp một vài cọng rau khoai, cười cười “Em…em thích ăn cái này.”

Sơ Úy đem sáu miếng thịt chia đều cho hai cô bé “Hai đứa ăn đi. Ở nhà chị ăn rất nhiều, có chút ngấy rồi.”

Văn Tinh líu lưỡi, ăn thịt cũng có thể chán sao.