Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 38: Bữa ăn cải thiện

Chương 38: Bữa ăn cải thiện

6 giờ tối ngày hôm sau, khi mặt trời ngả về phía tây, cả thôn trang chìm trong ánh nắng vàng dịu dàng. Sơ Úy đứng ở bên kia bờ sông nhìn thấy anh cả và chị dâu Hạ gia rời khỏi nhà, bắt đầu thu dọn đi đến Hạ gia.

Cô muốn nấu một bữa ăn cải thiện cho người nhà Hạ Văn Viễn.

Trong căn bếp lụp sụp, cô nhìn thấy Văn Tinh đang cầm một cái bát trống không vừa liếʍ vừa nói với Văn Nguyệt “Trứng rán mà chị dâu vừa ăn thơm quá.”

Hạ Văn Nguyệt lấy cái bát trong tay Văn Tinh, nghiêm khắc nói “Em bốn, em thật không có tiền đồ.”

Hốc mắt Văn Tinh hồng hồng, nhỏ giọng nói “Chị, em cũng muốn ăn trứng.”

Văn Nguyệt sắc mặt không vui “Em bốn, đừng nói nữa.”

“Chị dâu ăn ba quả trứng, một miếng cũng không cho chúng ta. Đã hơn nửa năm rồi em chưa được ăn trứng.”

“Em bốn, em không có một chút khí phách nào sao?”

Văn Tinh khẽ nức nở.

Sơ Úy vội cầm túi giấy đi vào phòng bếp ẩm thấp.

Hạ Văn Nguyệt nhìn thấy cô, cẩn thận nói “Sao chị lại đến đây?”

Sơ Úy mỉm cười, giơ chiếc túi trong tay “Đồ ăn trong căn tin đại đội chán quá, chị muốn mượn căn bếp nhà các em để nấu ăn, có được không?”

Văn Tinh liếʍ môi, cẩn thận nhìn Văn Nguyệt “Chị…”

Thấy Văn Nguyệt muốn từ chối, Sơ Úy đem túi mở ra. Bên trong có một chai dầu đậu nành, sáu quả trứng, một miếng thịt ba chỉ, hai củ khoai lang và ít gạo trắng.

Đừng nói Văn Tinh, ngay cả Văn Nguyệt cũng nhịn không được nhìn chằm chằm, liếʍ khóe môi nuốt một ngụm nước bọt. Từ ‘không thể’ bị kẹt trong cổ họng, cô bé không nói thành lời.

Ngay khi Văn Nguyệt và Văn Tinh ngây người, Sơ Úy đã tiến vào trong bếp.

“Coi như hai em đã đồng ý nhé.”

Cô nhanh chóng vo gạo, cho nước vào nồi sau đó nói với Văn Nguyệt “Em đi nhóm lửa giúp chị.”

Bụng Văn Nguyệt đang kêu gào ầm ĩ. Cô bé bất quá cũng chỉ mới mười sáu tuổi, bình thường ăn không no. Bây giờ trứng và thịt đều xuất hiện trước mắt…cô bé không kháng cự được.

Cô bé ngơ ngác chạy ra sau bếp lấy một nắm rơm, sau đó châm lửa nhét vào bếp. Chẳng mấy chốc, khói trắng đã bay nghi ngút.

Sơ Úy tiếp tục phân phó Văn Tinh “Em gọt vỏ củ khoai lang này, sau đó cắt nhỏ giúp chị.”

Hai mắt Văn Tinh sáng lên “Dạ”

Ba người chung sức làm ba món ăn. Mùi thịt và trứng tỏa ra trong bếp. Văn Nguyệt thầm cảm thấy may mắn vì cô bé ngồi sau bếp, bằng không bộ dáng nuốt nước miếng của cô bé sẽ bị Văn Tinh chê cười mất.

Sơ Úy đem đồ ăn đặt lên chiếc bàn trong bếp, sau đó gọi hai cô bé “Mấy đứa ăn cùng chị đi.”

Văn Nguyệt cắn môi “Chị chỉ mượn bếp của chúng tôi, chị…chị tự ăn đi.”

Sơ Úy nén cười, cô bé kia đúng là khẩu thị tâm phi, rõ ràng muốn ăn như vậy.

“Chị ăn rất ít, hai em ăn cùng đi, còn lại để cho bà nội và ba mẹ ăn.”

Văn Nguyệt nhỏ giọng nói “Tôi…Có thể lấy một ít cho bà nội trước không?”

Trong lòng Sơ Úy chấn động, cô bé này mới mười sáu tuổi, tuy rằng đối mặt với món ngon hiếm có, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến bà nội đã lớn tuổi.

Những đứa trẻ Hạ gia đều có nhân cách tốt.

“Ừ, được.”

Văn Nguyệt vốn luôn cảnh giác với cô bây giờ lại có chút xấu hổ, nhỏ giọng “Cảm ơn chị.”

Trong con ngõ nhỏ phía Tây ngoại trừ Hạ gia còn có Diêu gia sinh sống. Con dâu Diêu gia Vương Căn Di ở trong nhà hít hít mũi, nói với chồng mình Diêu Đại “Hình như em ngửi thấy mùi thịt từ bên phía Hạ gia.”

Diêu Đại vừa khịt mũi vừa bện sợi dây rơm trong tay “Hạ gia? Ăn thịt? Nhà bọn họ làm gì có tiền mua thịt. Năm nay còn khó khăn hơn, sao có thể ăn thịt?”

“Em vừa nhìn thấy có một thanh niên tri thức trong đại đội chúng ta đến nhà bọn họ. Có phải cô bé đó mang thịt cho bọn họ? Em chắc chắn đó là mùi thịt kho tàu mà.”

“Anh nghĩ em muốn ăn thịt đến điên rồi.”

Vương Căn Di giậm chân, nhìn về phía Hạ gia “Anh không tin thì thôi. Chờ Hồng Hạ trở về, em sẽ nói cho cô ta biết. Đám người Hạ gia ở sau lưng cô ta ăn vụng thịt. Hạ gia sẽ không được yên ổn.”

“Em là một người phụ nữ đã có gia đình, lại muốn gia đình nhà người ta ầm ĩ? Đừng có đi gây chuyện.”

“Nhìn nhà người ta cãi nhau không phải vui lắm sao.”