Chương 37: Cống hiến làm giàu
Một lát sau, Sơ Úy nhìn thấy những chiếc thuyền gỗ đang di chuyển gần phía cô.
Cô nhìn kỹ lại, đó không phải Trình Anh sao?
Hôm nay Trình Anh đã phải làm công việc của hai người. Giữa trưa những người khác được nghỉ ngơi, cô ta phải ăn vội vàng sau đó tiếp tục làm việc, trong lòng không ngừng mắng Sơ Úy.
Lúc này cô ta đã mệt đến hoa mắt chóng mặt, muốn lên bờ liền nằm nghỉ một lát.
Cô ta mệt nhọc leo từ trên thuyền lên bờ, hai chân nặng giống như đeo chì. Ngày hôm qua lên thị trấn mua đồ đã mệt mỏi cả ngày, sau đó một đêm không ngủ, hôm nay còn phải làm việc. Cơ thể Trình Anh đã sắp không chống đỡ nổi.
Cô ta đặt mông ngồi dưới gốc cây táo, nhỏ giọng làu bàu.
Sơ Úy nằm trên cây, hái một quả táo, lau lên quần áo rồi cắn một ngụm.
Vừa mọng nước lại ngọt, ăn thật ngon.
Trình Anh tháo cái nón che nắng phe phẩy quạt. Cô ta nhìn bốn phía xung quanh không có ai, lúc này mới mở miệng mắng Sơ Úy: “Sơ Úy chết tiệt, hại tôi mệt như vậy. Tôi sẽ không từ bỏ. Cô chờ đó cho tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu.”
Cô ta vừa nói, vừa giơ tay lau mồ hồi trên trán.
Cái ao sen này rất lớn, tiểu đội trưởng đã phân công mỗi người làm một khu, cô ta phải làm hai khu. Đoán chừng làm đến tối chưa chắc đã xong được.
Thật sự là tức chết cô ta rồi.
Sơ Úy nằm trên cây nghe thấy những lời này.
A, Trình Anh muốn trả đũa cô sao?
Cô lại hái thêm một quả táo, ném xuống chỗ Trình Anh.
Trình Anh bị ném vào đầu, lập tức ngẩng mặt. Lúc nhìn thấy Sơ Úy, cô ta sợ tới mức linh hồn muốn bay lên.
“Cô…Sao cô lại ở đây?”
Sơ Úy xoay người ngồi dậy, hai chân nhàn nhã quơ quơ “Cô nghi ngờ tôi trộm tiền, bây giờ làm việc thay tôi không phải là đúng đắn sao? Vì sao còn bất mãn, nói không bỏ qua cho tôi. Tôi sợ đó.”
Trình Anh tức muốn xì khói, Sơ Úy sợ hãi?
Cô ta đang giả vờ đi!
“Tôi… chỉ là tôi quá mệt mỏi, chỉ càu nhàu một chút thôi. Sơ Úy, cô đừng để bụng nhé.”
Sơ Úy từ trên cây nhảy xuống, tay nắm lấy bả vai Trình Anh “Trình Anh, cô phải nhớ kỹ. Sơ Úy tôi từ trước đến nay người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta nhất định sẽ trả lại đủ.”
Mồ hôi trên trán Trình Anh chảy xuống, cô ta gian nan nuốt nước bọt, Sơ Úy đã biết cái gì?
Sơ Úy tiếp tục nói “Chút lòng riêng này của cô, đừng tưởng có thể lừa được mọi người. Cô cố ý giấu tiền trong hành lý của tôi?”
Trình Anh thề thốt phủ nhận: “Tôi…Sao tôi có thể làm thế?”
Sơ Úy vỗ vai cô ta “Không làm thì không làm. Dù sao tôi cũng không có chứng cứ, chỉ suy đoán vậy thôi. Nhưng tôi muốn nói là, số tiền này không cánh mà bay. Cô nói xem, ký túc xá của chúng ta gần sát mấy ngôi mộ, có khi nào bị ma trơi không…Không biết thật hay giả.”
Trình Anh càng cảm thấy sợ hãi khi Sơ Úy nhắc đến chuyện này.
Có khi nào, thật sự có thứ gì đó không sạch sẽ âm thầm giúp đỡ Sơ Úy?
Cô ta sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh.
Sơ Úy buông tay “Được rồi, cô làm việc tiếp đi, tôi không so đo nữa.”
Giá trị cảm xúc +50, mở rộng năm phần.
Cô có được 50 tệ, lại dọa Trình Anh một trận.
Sơ Úy cũng không tiếp tục để bụng nữa
Dù sao Trình Anh cũng có công cống hiến làm giàu cho cô.
Không có công lao, cũng có khổ lao…